Chương 4

...
Trong phòng
Nàng đứng bên cửa sổ, tay ôm chặt lấy khuỷu tay kia, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Trễ vậy rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy về...*lẩm bẩm
Bỗng một tiếng bước chân vang lên phía cổng kí túc xá. Nàng ngẩng lên, căng mắt nhìn. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang dần tiến gần phòng mình
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Chị ấy đang đến *mừng rỡ
Nàng chạy vội lại bàn, rót trà nóng vào một chiếc ly sứ. Nàng cẩn thận bưng ly trà chạy ra khỏi phòng
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Đi ngang qua phòng nàng
*Cánh cửa bật mạnh ra*
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Trời ơi! *giật mình quay lại
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Thở gấp
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Mừng chị đã về!
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Khó hiểu nhìn nàng
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Đứng không vững
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Vương Dịch! Em sao vậy? *chạy đến đỡ nàng
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Dần bình tĩnh hơn, cười tinh nghịch
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Không sao cả do em chạy nhanh quá thôi *đưa ly trà ra trước mặt cô
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Em..em vừa pha ly trà...nóng lắm, chị cầm nhé. Cảm ơn chị đã về an toàn!
Nàng cúi người xuống thì bị cắm đầu
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Ây! Em ổn không đấy? Chị thấy em cứ...*đỡ nàng vào phòng
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Ngồi xuống thở đều
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Hihi, chắc do máu dồn không kịp nên em hơi choáng
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa *xót
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Em biết rồi~
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Nhìn vào ly trà của nàng rồi mỉm cười
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Chị cảm ơn em nha
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Um um~
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Vậy chị về phòng ha sáng mai nhớ dậy sớm để chị chở đi học đó
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Dạ! Chị ngủ ngon nha
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Em cũng vậy nhé!
...
Lúc này ai về phòng nấy. Nhưng cả hai đều không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi mà không vào giấc
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Lăn qua lăn lại
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Bỗng bật dậy, thở dài
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
"Không biết Vương Dịch đã ngủ chưa nhỉ, sợ rằng mình sẽ làm phiền em ấy..."
Ngồi suy nghĩ giây lát, cô đứng dậy khoác một chiếc áo mỏng rồi ra khỏi phòng
...
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Đứng trước cửa phòng nàng nhưng ngập ngừng không dám gõ
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Thở dài, gõ nhẹ cửa
...
Bên trong phòng
*Cộc cộc*
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Hướng mắt về phía cửa
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
"Ai vậy ta?"
Không suy nghĩ nhiều, nàng vội chạy ra mở cửa mà quên mất rằng mình đang mặc váy ngủ
Cánh cửa mở ra và cô được một phe "bỏng mắt"
NovelToon
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Vội quay mặt đi
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Nhìn xuống chiếc váy
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Cởi áo ra che chắn cho nàng
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Là con gái em phải biết giữ gìn chứ, nhở đâu nãy giờ người đó không phải chị thì sao?
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
*Giữ lấy chiếc áo của cô, có chút ngượng ngùng
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
*Giúp cô cài hết cúc áo lại
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Um...chị tìm em có chuyện gì không?
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
À, chị hơi khó ngủ nên định rủ em lên sân thượng ngắm sao với chị
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Em...không phiền chứ?
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Dạ không, em cũng thích ngắm sao lắm nhất là được đi cùng chị nữa~
Viên Nhất Kỳ_cô
Viên Nhất Kỳ_cô
Vậy ta đi ha
Vương Dịch_nàng
Vương Dịch_nàng
Um~
Cô đưa tay ra để nàng nắm lấy. Cả hai cùng nhau đi lên sân thượng của kí túc xá. Họ ngồi ở đó và cùng ngắm sao với nhau đến khi màn đêm qua đi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play