[RhyCap] Cà Phê Một Ngụm, Truyện Một Trang
Hình Xăm. (HE)
Tiệm xăm nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, nơi ánh nắng cuối ngày rơi vãi qua ô cửa kính mờ.
Hoàng Đức Duy ngồi lặng lẽ trên ghế chờ, tay nắm chặt quai balo, mắt nhìn xuống đôi giày vải đã cũ.
???
Chào em, tới lượt rồi.
Một giọng trầm nhẹ vang lên, kéo Duy khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngước lên, chạm mặt người thợ xăm.
Ánh mắt anh dịu dàng, không xét nét, chỉ là một cái nhìn vừa đủ để khiến người khác cảm thấy an toàn.
Hoàng Đức Duy
Một… con chó mực.
Hoàng Đức Duy
Trên bả vai.
Anh nhướng mày, nhưng không hỏi gì thêm.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh chú chó mực nhỏ, vẫn lặng lẽ đi bên cạnh mình suốt những năm tháng cô độc.
Nó không sủa, không chạy nhảy.
Chỉ ngồi đó, im lặng, và ăn hết những nỗi buồn mà cậu không thể nói thành lời.
Quang Anh – người thợ xăm – bắt đầu phác thảo.
Ánh sáng từ đèn rọi xuống khiến mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
Khi ngẩng đầu định lau đi, ánh mắt anh vô tình chạm phải đôi mắt cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào gương.
Ánh mắt ấy… sâu, buồn, nhưng rất đẹp.
Hàng mi dài như chở nặng cả thế giới.
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn gì trong gương thế?
Nguyễn Quang Anh
[hỏi nhẹ, tay vẫn đều đặn đưa kim]
Hoàng Đức Duy
[khẽ giật mình]
Hoàng Đức Duy
Em… đang xem hình xăm hiện lên.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh thấy trong mắt em còn có nhiều thứ hơn.
Cậu không đáp. Chỉ im lặng.
Sau khi hoàn tất, Quang Anh cẩn thận dán lớp màng bảo vệ lên vai cậu, rồi nói.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ nhắn cho em cách chăm sóc hình xăm qua tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
Cho anh số điện thoại nhé?
Duy ngập ngừng, rồi gật đầu.
Không ngờ, từ lần đó, anh nhắn thường xuyên hơn cậu tưởng.
Nguyễn Quang Anh
📱: Vai còn đau không?
Nguyễn Quang Anh
📱: Ăn uống đầy đủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
📱: Hôm nay thời tiết xấu, em đừng ra ngoài nhiều.
Ban đầu Duy chỉ trả lời ngắn gọn: “Ừ”, “Vâng”, “Không sao ạ”.
Nhưng rồi, không hiểu sao, một đêm mưa lớn, cậu chủ động nhắn cho anh.
Hoàng Đức Duy
📱: Anh ơi, chó mực của em… nó nặng lắm.
Hoàng Đức Duy
📱: Hôm nay em thấy mình không thở nổi.
Tin nhắn ấy mở ra một cánh cửa.
Cậu kể cho anh nghe về gia đình không hiểu mình, về bạn bè xa lánh, về những đêm mất ngủ vì lo âu không tên.
Và Quang Anh – người đàn ông tưởng như chỉ giỏi cầm máy xăm – lại có thể yên lặng lắng nghe như một người bạn thực sự.
Có lần Duy đến tiệm lúc gần đóng cửa. Cậu ngồi thu mình bên chiếc ghế cũ, còn Quang Anh đang lau dọn.
Một cô gái từ trong bước ra, mang theo tách trà gừng nóng.
Thảo
Em là Thảo, bạn của Quang Anh.
Thảo
Uống chút đi, cho ấm bụng.
Duy đón lấy, khẽ cúi đầu cảm ơn.
Thảo là nhân vật không thường xuất hiện ở tiệm, nhưng lại như chất keo gắn kết khoảng cách giữa hai người.
Thảo
[nói nhỏ với Quang Anh sau lưng Duy]
Thảo
Cậu bé ấy mỏng manh lắm.
Thảo
Nhưng em tin anh có thể chữa lành.
Hôm đó, khi Duy sắp ra về, Quang Anh bất chợt nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt kiên định.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em gật đầu, anh sẵn sàng bảo vệ em mà không do dự.
Trong khoảnh khắc ấy, chú chó mực trong tim cậu như nhẹ bẫng.
Nó thôi không còn ăn buồn đau, vì chúng đang dần biến mất… dưới ánh mắt người thợ xăm.
Comments
bạn gái Đăng Dương.
yêu quá huhu
2025-05-11
1