2.người nhà ?

T/G chứ ai
T/G chứ ai
há há há há há
T/G chứ ai
T/G chứ ai
sorry mọi người nhoa
T/G chứ ai
T/G chứ ai
cái nết tui nó hơi giản
T/G chứ ai
T/G chứ ai
thôi đùa zô truyện nè
Hùng là em Đăng là hắn
.
.
.
tại căn biệt thự
em đang ngồi trên bộ ghế chính tiếp khách ở giữa sảnh , gương mặt lạnh nhạt và đang chờ đợi điều gì đó
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
//đẩy cửa bước vào//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// đứng dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cha gọi con về có chuyện gì // nhìn ông//
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Bộ phải có chuyện gì ta mới được gọi cho con à
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
con cứ cả ngày ru rú ở cái tiệm bánh nhỏ ấy làm gì chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nếu cha gọi con về để nói chuyện này thì con xin phép// định bước đi//
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
này ta đã cho con đi chưa // cản em lại //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn thẳng vào mắt ông//
lúc này em mới chú ý tới người phụ nữ bước vào sau ông
trong đầu em bổng xẹt qua một ý nghĩ
đôi mắt em trợn tròn
nhìn người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ trước mặt em trầm mặc một lúc rồi lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cha! người kia là ai // nhìn sang bà ta//
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
À ta là..........
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
im miệng bà làm gì có quyền lên tiếng ở đây// ngắt lời//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
cha không phải là cha định dẫn thêm một người phụ nữ nữa về nhà nhé
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
tại sao ta phải nghe lời con chứ
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
ta gọi con về là để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến con đâu
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Dù gì sau này cũng là người nhà nên con hãy tôn trọng cô ấy một chút đi
gương mặt em trầm xuống
bởi đây không phải lần đầu cha em dẫn một người phụ nữ xa lạ về nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nếu không còn gì nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
vây con xin phép
nói xong em bước thẳng ra cửa
trước khi em bước ra khỏi nhà
bố em liền nói
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
cha biết con không vui
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
nhưng sau này cũng thành người nhà
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
nên ngày mai con về nhà ăn một bữa cơm nhé
em không nhói gì chị khựng lại một chút rồi bước thẳng
Em bước ra khỏi cánh cổng tráng lệ ấy
đôi tay em vô thức đưa lên vẩy gọi taxi
em muốn về tiệm bánh nhỏ của mình
nơi duy nhất em cảm thấy được bình yên
bổng có một cánh tay đặt nhẹ lên vai em
.
.
.
END
T/G chứ ai
T/G chứ ai
hế hế
T/G chứ ai
T/G chứ ai
hết rồi á mấy ní
T/G chứ ai
T/G chứ ai
nay hơi ngắn nên thông cảm nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play