. 6 năm và sự trưởng thành

.
.
.
Em ăn nhưng thức ăn trong miệng dường như vô vị
Mặc dù trên bàn đều là những món mà em thích nhưng em lại không hề có chút cảm giác ngon miệng nào
.
.
.
Bữa cơm cứ thế mà trôi qua
Nhưng với sự ngượng ngùng
Dù ông Hải Hoàng đã cố gắng để cứu vãn
Nhưng bất thành
Sau bữa cơm
Mọi người tập trung tại phòng khách
Em cố tình ngồi đối diện cha mình
Để cho mẹ con nhà kia biết ai mới là cậu chủ của cái nhà này
Ai mới là ng sẽ kế thừa gia sản này
Em ngồi xuống phong thái bình tỉnh
Cất lời hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha không định giải thích cho con về cậu ta à // Chỉ về phía Đăng //
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Giải thích gì chứ
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Không phải con đã biết về thằng bé rồi sao // Thản nhiên //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sao sao cha cũng phải thông báo cho con biết chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bộ anh muốn tìm hiểu về em hả // nhếch mép //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nghĩ tôi cần để tâm tới cậu sao // Nhìn thẳng vào Đăng //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ồ! Có lẽ em nghĩ sai rồi thì phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu còn biết mình sai là tốt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tất nhiên rồi em biết mình là ai mà
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Coi bộ mấy đứa thân nhau ghê ha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tất nhiên rồi mẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng cũng là kiểu người mà co… // Khựng lại //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm ! Tôi làm sao nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À không em nghĩ cái này em nên giữ cho mình thì hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao bộ cậu nói xấu gì tôi à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em làm gì có cái lá gan đấy chứ // Thản nhiên và bình tỉnh //
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Hùng à con đi cũng cha vào thư phòng chút nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha nói vậy sao con dám phản kháng chứ // tỏ thái độ //
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Ừm // bất lực với thái độ của con trai mình //
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Hai mẹ con cứ ngồi đây nói chuyện nhé
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Lát cha và anh sẽ quay lại
Vào phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha gọi con vào đây làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao lại không nói luôn ngoài đấy chứ
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Thật ra cũng không có gì lớn cả
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Cha chỉ muốn thông báo cho con một việc
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Thì sang tháng con thu xếp công việc về nhà
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Cha với cô Trà tổ chức lễ đính hôn
Một khoảng lặng
Tim em hơ hẫng đi 1 nhịp
Như em vẩn giữ vẽ mặt thả nhiên đáp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ có vậy thôi sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy để con coi đã
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại dạo này tiệm bánh đang đông khách
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
// hơi bất ngờ //
Ông cứ nghĩ rằng em sẽ làm loạn lên như trước đây khi ông ngăn cản em học làm bánh nhưng không em bình tỉnh đến kì lạ
Góc bật mí
Em đã từng tutu thất bại
Khi mà mẹ em mất
Do quá đau buồn và thời gian đó em bị trầm cảm nên em đã chọn cách tutu
Mẹ em mất do một vụ tai nạn
Tuy mẹ em và em cùng gặp nạn nhưng em thì không sao còn mẹ em thì không may mắn được như vậy
Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê
Em tự trách bản thân mình
Bởi có lẻ mẹ là ánh sáng le lói trong cuộc đời em bởi cha em thường xuyên không có nhà
Em cũng trách cha mình tại sao lại không đến nhìn mẹ lần cuối
Em hận lắm
Hận cha 1 thì hận bản thân mình 10
Đó có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất của đời em
Và em đã chọn cho mình một cách mà em cho là giải thoát cho bản thân mình
Em chọn tutu
Nhưng cũng may nhờ được mọi người phát hiện kịp thời mà em đã không sao
Sau đó em được đưa đi điều trị tâm lý
Hiện tại em đã ổn hơn nhưng kí ức về việc con trai mình tutu vẫn còn đọng lại và gây ra nổi ám ảnh lặng lẽ cho cha em
.
.
.
Quay lại hiện tại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha nói là tháng sau cha và bà ta sẽ đính hôn vậy cậu trai kia biết chưa ?
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Đăng nó biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ồ ! Vậy hoá ra con cũng chẳng quan trọng gì nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay cha lại sợ con làm loạn phá tan cái lễ đính hôn của cha với bà ta chứ
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Cha ko có ý đó
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Nhưng mà dù gì cha cũng sắp cưới cô Trà
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Cho dù con ko gọi cô ấy được một tiếng mẹ thì con cũng mên gọi cô ấy là dì chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm ! Cha đã ra lệnh vậy thì con cũng đành nghe thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao con dám cải lời cha chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn giờ con đi được chưa
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Con đi đến tiệm bánh à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ùm húm ! Còn nơi nào nữa sao
Hai người bước ra ngoài thấy 2 mẹ con kia vẫn đang ngồi đó nói chuyện
Em nghe không rỏ họ nói gì nhưng em thấy rỏ khi em bước ra
Đăng đã nhìn thấy và trong mắt hắn ta loé lên một điều gì đó , một điều gì đó mà chính em còn mơ hồ không nhận ra nó là gì
Ngọc Trà chạy lại chỗ cha Hùng
Bà ta khoác tay ông nói
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Hai cha con nói chuyện xong rồi hay
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Ừm anh nói con nó rồi
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Em yên tâm
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Vậy..// ngập ngừng //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi tham gia
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Vậy thì tốt quá
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Đỗ Ngọc Trà ( Mẹ của Đăng)
Dì chỉ sợ làm phiền con thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện vui như này sao tôi bỏ qua được
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Huỳnh Hoàng Hải ( Bố của Hùng)
Con lại tính làm gì hả // nghiêm túc //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con thì làm gì được chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu cha nghĩ con sẽ quậy phá gì đó thì cha không phải lo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con trưởng thành rồi con biết mình đang làm gì và nên làm gì cha à
Nói xong em bước đi ra cử mà ko ngoảnh đầu lại
Để lại cha em với nổi lo đã được buông lỏng
Bởi ông sự em lại như 6 năm trước mà làm loạn
Nhưng không
Có lẽ đối với em 6 năm là quá đủ để em suy nghĩ thấu đáo hơn
.
.
.
END
T/G chứ ai
T/G chứ ai
🙏🏿🙏🏿🙏🏿
T/G chứ ai
T/G chứ ai
Off hơi lố
T/G chứ ai
T/G chứ ai
Tui ngủ hơi sâu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play