Ý Nghĩa Tên Cậu Là Gì ?

Sơ Nhu đứng chôn chân tại chỗ lúng túng không biết phải đáp lại cậu ra sao . Nhìn xuống đống sách vở rơi văng vãi dưới sàn , cô chỉ nghĩ rồi vội vàng cúi người nhặt .

" Cẩn thận đầu ".

Tống Nhiệm kéo bàn xê dịch về sau , tránh va chạm vào cái đầu nhỏ của cô .

- cảm ơn .

Đợi khi cô ôm hết đống sách vở dày cộp lên người . Tống Nhiệm mới lười nhác đứng dậy , miệng lưỡi sắc lạnh đặt hộp bánh mousse nhỏ trên chồng sách cô đang khó nhọc ôm bằng hai tay .

" Quà gặp mặt , nhận hoặc vứt . Tùy bé con "

Đôi mắt to tròn lấp lánh chăm chăm nhìn chiếc bánh mousse vị chanh tươi mát , thanh thanh . Sơ Nhu bất giác mím môi , nuốt khan một cái .

Từ trưa đến giờ , cô vẫn chưa cho gì vào bụng . Đối diện với chiếc bánh , không kiềm được lòng là chuyện thường tình .

" Tôi tên Tống Nhiệm . Bé con, cậu tên gì ?

Sơ Nhu nhìn xuống hộp bánh , rồi lại ngước lên . Cô vẫn chưa dám giao mắt với Tống Nhiệm lâu .

Tóc mái cô rũ xuống , che đi phân nửa đôi mắt lúng túng , do dự . Sơ Nhu thả lỏng bả vai, cô chậm rãi cất tiếng :

- Mình tên Sơ Nhu . 

ồ !!

Một tiếng ồ lạnh ngắt vang quanh tai , đối phương cướp lời nói thêm :

" Ý nghĩa thì sao ? "

" có phải vượn không ?" . Tống Nhiệm nhạt miệng .

Cô chớp mắt liên tục, rõ ràng không nghĩ cậu ta lại hiểu ý nghĩa tên mình theo cách… kỳ cục đến thế.

Đôi tai Sơ Nhu đỏ ửng ,  tay luống cuống miệng hé ra như định giải thích, rồi lại im bặt.

“Không… không phải Vượn ” . giọng cô nhỏ như sợ làm to chuyện, ánh mắt thì vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

" vậy là gì ? "

" Là thảo dược  . Sơ trong Sơ Tâm , Nhu trong Hương Nhu ".

Tống Nhiệm đẩy chiếc ghế không phát ra tiếng động lớn. Lặng lẽ trùm chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu  , chuyển động một cách dứt khoát . Không ánh nhìn , không lời chào .

Chỉ nhè nhẹ xoa đầu Sơ Nhu rồi bước ra khỏi cửa lớp . Dáng đi dứt khoát nhưng không vội .Để lại phía sau Sơ Nhu cùng khoảng trống im lặng .

.....

" ba "

Sơ Nhu đẩy cửa căn nhà thuê tầng giữa chung cư bước vào , kèm theo tiếng gọi thân mật , ngọt ngào :

: Tiểu Nhu của ba về rồi đấy à .

: Mau vào trong rửa chân tay còn ăn tối . Hôm nay ba nấu nhiều món ngon lắm nhé .

Âm thanh vọng ra đáp lời , giọng người ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi . Sơ Khúc Hinh , ông ấy là ba cô . Một thợ lao động thời vụ không cố định công việc , chỗ làm ..

" vâng ạ "

Ông dõi theo bóng lưng cô con gái nhỏ , đôi mắt vui vẻ cụp dần , như thể có điều khó nói nghẹn cứng trong cổ họng .

...

: Tiểu Nhu này , con muốn sống cùng ba hay cùng bà ấy .

Đôi đũa gắp miếng trứng rán ngừng lại trên đĩa . Sơ Nhu rơi vào trầm tư khó tả . Lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua ông hỏi cô vấn đề này .

Ba mẹ cô quyết định ly thân một năm , sau đó sẽ cùng nhau ra tòa giải quyết . Cô đợi đến lúc ấy , cũng đã 17 tuổi .

Có thể tự quyết định , nhưng với tài chính ít ỏi của ba  . Cô không dám chắc phiên tòa sẽ đồng ý để cô sống với ba  , dù là 1% mong manh cũng không dám nghĩ.

" ba , từ đầu đến cuối con chỉ muốn sống cùng ba . Vậy nên ,...ba đừng bỏ rơi con nhé "

Sơ Khúc Hinh rơm rớm nước mắt , viền môi thâm  khẽ run lên . không khí bữa ăn tưởng chừng nồng ấm cuối cùng chỉ thấy chua xót đến lạ .

: Con gái...

Sơ Nhu dường như cảm nhận điều sắp tới ông định nói , liền vội vàng nói trước , dập tan chủ đề ban đầu của bọn họ .

" ba , đồ ăn sắp nguội cả rồi này . Mình mau ăn thôi ba "

: ừ,  ừ , sắp nguội rồi . Mau ăn thôi .

(...)

Sơ Nhu ngồi bên bàn học, mặc bộ đồ ngủ vải mềm màu xanh pastel chăm chú làm bài tập ban sáng .

Tóc cô buộc hờ phía sau, vài sợi lòa xòa theo nhịp gió nhẹ từ chiếc quạt nhỏ đặt góc bàn.

Căn phòng nhỏ gọn gàng, không quá nhiều đồ đạc chỉ có kệ đựng sách nhỏ , một chiếc giường đơn , tủ quần áo đơn và chiếc bàn học đặt cạnh  .

Không gian im ắng đến yên bình . Thi thoảng nghe tiếng bút viết sột soạt, tiếng lật trang sách của Sơ Nhu xen lẫn .

( Nhu nữ thần , trả lời tin nhắn tôi đi )

( Nhu Nhu Nhu Nhu Nhu , bơ tôi nhất định gặp quả đắng )

( Tôi cần tên , cậu cần gì ? Tôi đáp ứng đủ )

Chuông thông báo tin nhắn vang lên vượt mức . Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối trao đổi hơn 10 lần trong vòng 15 phút .

Sơ Nhu cố gắng tập trung nhưng đến cuối , vẫn là chịu thua trước Trình Dạ . Nhìn biệt danh tin nhắn gửi tới , Sơ Nhu thở dài lòng than thầm trách phiền .

( : Đàn chị Khổng Linh 11b3b)

( Nhu nữ thần , cậu mãi là nữ thần trong lòng tôi )

( hú hú hú , cảm ơn cậu nhé ! Nhu nữ thần )

( : đừng làm chuyện xấu )

( Tuân lệnh  )

Kết thúc cuộc chat chưa tới 5 phút . Sơ Nhu mới nhớ tới chiếc bánh kem ban nãy được tặng :

...

" quà gặp mặt " .

Sơ Nhu dù gì đi nữa cũng gặp cậu ta buổi đầu tiên , con người hành xử kì là , sáng nắng chiều mưa cũng chỉ có cậu ta .

Mở vỏ bọc hồng phấn bên ngoài ra một mùi hương tươi mát nhưng không gắt  bay tỏa  khắp phòng . Màu sắc bắt mắt , hơi vàng nhạt pha chút xanh gợi cảm giác tươi mới , mịn màng . 

Sơ Nhu cắn khẽ miếng đầu , rất ngon . Mịn mịn không quá béo , mát lạnh trong khoang miệng . Cô hài lòng thưởng thức hết miếng này đến miếng khác .

....

" Cậu chủ "

Nhìn thấy Tống Nhiệm về đám người làm ngoài sân lịch sử chào hỏi . Cậu chỉ ừm có lệ rồi bước thẳng vào nhà  .

- Cái thằng nhóc này , sao giờ mới về hả ?

Người phụ nữ trẻ mặc bộ sườn xám màu đỏ tươi chạy ra đến phòng khách vui vẻ ôm trọn cánh tay Tống Nhiệm vùi vào lòng .

' trường học mới vui không con trai' .

Đường nét trên khuôn mặt  sắc  xảo , từng cử chỉ , lời nói của bà đều toát lên khí chất  của người phụ nữ điềm đạm , sang trọng.

"không đặc sắc " . Tống Nhiệm lạnh giọng trả lời .

'Ăn nói với mẹ con thế à ? Tin mẹ mách ba không !'. Á Dao trách yêu con trai .

" ông ấy dỗ mẹ đâu dỗ con "

' buổi đầu đi học tới tối muộn mới về , con đi học với ma đấy à '

" có thể vậy , yên tĩnh là được "

Bà á khẩu , con trai bà ở ngay đây mà như thể người dưng nước lã nhạt nhẽo , lạnh buốt .

' Không thèm nói chuyện với con nữa . '

Á Dao quay người định rời đi nhưng dừng bước hỏi thêm :

' Ăn gì chưa ? Mẹ kêu người nấu cho con . '

" Con không đói . Mẹ về nghỉ đi "

Bà giận dỗi , chân đi mạnh xuống mặt sàn lộp bộp lộp bà lộp bộp . Âm thanh chói tai rõ ràng là đang tức giận .

( nhóc thối , mẹ quan tâm mà dám nói mẹ như thế . Bà đây không quan tâm con nữa )

" Tống Các Sinh huhuhu !!  Mau về dạy dỗ con trai anh đi  "  .

Người làm trong nhà không nhịn được cười liếc nhau  tủm tỉm .

Tống Nhiệm nhếch khóe miệng cười khẽ , quay lưng lẳng lặng đi thẳng lên phòng .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play