Chương 3: Khoảnh khắc ngắn ngủi

Hôm sau, trời bất chợt đổ mưa
Cơn mưa đầu hạ không dữ dội, nhưng dai dẳng, trút từng đợt nước lạnh buốt lên sân trường
Buổi học thể dục bị hoãn, nhưng Tanjiro vẫn phải có mặt để hỗ trợ kiểm tra dụng cụ tập luyện trong nhà kho
Nhà kho của bộ môn thể dục nằm cuối sân, lợp tôn cũ kỹ, nước nhỏ lộp độp qua những vết rỉ
Khi Tanjiro đang tỉ mỉ kiểm tra đống dụng cụ, cậu nghe thấy tiếng chân người ngoài cửa
Một nhóm học sinh lố nhố đứng đó trong đó có vài gương mặt cậu nhận ra từ buổi luyện tập hôm qua
Một đứa cười cợt:
All học sinh nam
All học sinh nam
Ồ, Kamado-sensei* à? Hay đúng hơn phải gọi là Kamado-chan* nhỉ?
Chú thích: "-sensei" để mỉa mai, "-chan" để nữ hóa, coi thường
All học sinh nữ
All học sinh nữ
Người như cậu hợp nhảy múa với búp bê hơn là thể dục đó
All học sinh nữ
All học sinh nữ
Biết đâu còn đang cặp với Tomioka-sensei ấy chứ?
All học sinh nam
All học sinh nam
Hai thầy trò, ai biết chuyện gì xảy ra sau lưng tụi mình
Tiếng cười rộ lên, xen lẫn những câu xì xào đầy ác ý
Tanjiro đứng sững lại, đôi tay cứng đờ bên cạnh đống bóng chuyền cũ kỹ
Cổ họng cậu nghẹn ứ, nhưng cậu cố nuốt xuống, không nói một lời
Cậu biết nếu mình phản ứng, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ hành lang:
𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮
𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮
Các em không có tiết học à?
Cả đám giật mình quay phắt lại
Giyuu đứng đó, áo khoác đồng phục thấm nước mưa, tóc mái bết xuống trán. Đôi mắt anh, lạnh như thép, chiếu thẳng vào nhóm học sinh
Không ai dám trả lời. Một đứa lắp bắp:
All học sinh nữ
All học sinh nữ
Ch-chúng em đang… chỉ là ghé qua thôi ạ
Giyuu tiến lên một bước, giọng nói không lớn nhưng nặng tựa đá đè:
𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮
𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮
Nếu còn lần sau, tôi sẽ gửi báo cáo về hành vi quấy rối cho ban kỷ luật
𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮
𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮
Hiểu chưa?
Cả đám vội vã cúi đầu, lí nhí chào rồi tản đi như ong vỡ tổ
Tanjiro vẫn đứng im, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực
Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Giyuu
Không một lời an ủi
Không một câu hỏi han
Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ
Cứ như thể anh đang nói: "Không sao đâu."
Cứ như thể, trong cái thế giới đầy định kiến này, ít nhất cũng có một người âm thầm đứng về phía cậu
_____
Tối hôm đó, Tanjiro lại ngồi trước cuốn nhật ký thực tập, nhưng lần này cậu chỉ viết một dòng duy nhất:
“Đôi khi, chỉ cần một cái gật đầu cũng đủ để cho tôi có thể bước tiếp”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play