Không phải vì được giao nhiệm vụ, mà bởi vì ở những khoảnh khắc khi sân trường còn chưa đông đúc, ánh mắt dò xét còn chưa kịp hiện diện, cậu mới thấy mình có thể hít thở một cách bình thường
Góc sân vẫn còn đọng nước mưa hôm qua
Xa xa, Giyuu đang đứng một mình. Lưng anh thẳng, ánh mắt dõi theo bầu trời xám nhạt, mái tóc đung đưa theo gió
Tanjiro bất giác khựng lại. Cảnh tượng ấy lạ lùng đến mức đẹp đẽ. Nhưng cậu không dám đến gần. Và cậu tự biết cũng không nên làm vậy
_____
Giữa tiết học, khi đang giúp nhóm học sinh lớp 10 kiểm tra thể lực, Tanjiro tình cờ đi ngang qua hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt giáo viên. Cánh cửa hé mở. Và cậu nghe thấy
*Chú ý: Nhiều giáo viên nói với nhau*
All giáo viên nữ
Cái cậu thực tập sinh ấy… lúc nào cũng bám theo Tomioka-sensei như cái đuôi
All giáo viên nữ
Thật đáng ngờ. Nam mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu giọng như vậy, đúng là không bình thường
All giáo viên nữ
Tôi nghe học sinh bàn tán. Mà đúng thôi. Thầy Tomioka vốn đã có tai tiếng… Giờ lại thêm cậu ta, nhìn là biết cùng một giuộc
All giáo viên nam
Họ nên biết thân biết phận. Trường học không phải là nơi để bày ra mấy thứ lệch lạc ấy
All giáo viên nam
Chính xác. Trẻ con nhìn thấy sẽ nghĩ gì? Đúng là sai lầm khi cho phép những loại người đó đứng lớp
Tanjiro đứng chết chân sau cánh cửa
Đầu óc cậu ong ong. Tim đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực
Những lời nói đó không khác gì lưỡi dao cùn, cứa đi cứa lại lên lòng tự trọng và giá trị con người cậu
Không khí xung quanh như đặc quánh lại
Cậu cảm thấy khó thở
Giống như bị nhấn chìm trong làn nước lạnh buốt mà không có ai kéo lên
_____
Buổi chiều, khi tan lớp, Tanjiro gom dụng cụ về nhà kho
Cậu biết rằng mình đang thu mình lại bước chân nhỏ hơn, ánh mắt cúi gằm, hơi thở cũng cố nén để không gây chú ý
Lúc cậu bước ra khỏi nhà kho, một nhóm học sinh lớp trên đứng chắn ngang lối
All học sinh nam
Ồ, Kamado-kun. Mấy hôm nay nổi tiếng quá nhỉ?
All học sinh nữ
Dính lấy thầy Tomioka như vậy, chắc phải có gì đặc biệt lắm
All học sinh nữ
Hay là… đang tìm cách đổi điểm bằng cách khác?
All học sinh nam
Tch, nhìn cái mặt hiền lành thế kia mà cũng biết giở trò, ai mà ngờ được…
Tanjiro cắn răng. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu bước đi
Nhưng từng chữ, từng ánh mắt khinh miệt đó như dính chặt vào lưng áo, buốt như mưa đá giữa mùa đông
_____
Cuối ngày, Tanjiro đứng trước cửa phòng giáo viên. Cậu đã suy nghĩ cả buổi chiều
𝐊𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
Tomioka-sensei… Em xin lỗi vì đã đến làm phiền
𝐊𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
Nhưng nếu sự hiện diện của em khiến thầy bị hiểu lầm…
𝐊𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
Em có thể xin chuyển sang hỗ trợ bộ môn khác
Giyuu ngước lên, ánh mắt lạnh băng như thường lệ
𝐓𝐨𝐦𝐢𝐨𝐤𝐚 𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮
Nếu em nghĩ như vậy… thì cứ làm
Không phủ nhận
Không giữ lại
Chỉ một câu thản nhiên nhưng với cậu, nó như tảng đá cuối cùng đặt lên lồng ngực vốn đã nghẹt thở suốt cả ngày
_____
Tối hôm đó, Tanjiro ngồi một mình trong phòng ký túc xá. Ngoài trời mưa lại rơi
Cậu mở sổ thực tập, định viết gì đó… nhưng bút không thể đặt xuống trang giấy
Comments