chap 2: Em Xin Lỗi..

mọi thứ tưởng chừng như sẽ hạnh phúc, nhưng vốn dĩ chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi cả
vào một hôm, lúc anh đang nấu ăn thì nhà hết muối, định cầm điện thoại lên gọi cậu nhưng cậu đang đi làm nên anh sợ phiền, quyết định trùm kín người rồi đi ra ngoài mua đồ
trong hẻm vắng
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//đang đi trên đường//
một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua con hẻm nhỏ, anh liền giật mình mà nép vào khe tường để trốn, hành động của anh đã khiến 2 viên cảnh sát ngồi trong xe lấy làm lạ, họ liền dừng xe lại rồi đi vào trong
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
*Dương ơi, cứu anh*
cảnh sát: này anh kia, anh làm gì sợ khi nhìn thấy xe cảnh sát thế
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//im lặng//
cảnh sát: này, anh nghe tôi nói gì không
hơi thở anh bắt đầu nặng nề, tiếng bước chận ngày càng gần hơn, anh dùng hết sức chạy vụt ra xa, tách khỏi họ
cảnh sát: NÀY !
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//chạy//
chiếc mũ anh bỗng chốc rơi xuống, họ ngạc nhiên khi thấy người đấy là anh, họ vừa chạy vừa báo với chỉ huy để gọi thêm người đến
" ĐOÀNG "
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
ah//ngã khụy//
viên đạn xượt ngang chân anh, anh chưa kịp phản ứng nên chân liền khụy xuống vì đau, vết thương bắt đầu rỉ máu, họ cũng gần sát anh hơn rất nhiều
cảnh sát: anh hết chạy được rồi
cảnh sát: //chạm vai anh// mau đưa hai tay lên đầu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//vật ngã viên cảnh sát//
cảnh sát: AH !
cảnh sát còn lại: anh dám//xông đến//
cả hai bắt đầu đấu tay đôi với nhau, anh mất lợi thế vì bên chân phải đang rỉ máu khá nhiều, nên việc đứng vững cũng rất khó khăn
" TIẾNG CÒI HÚ CỦA XE CẢNH SÁT "
họ chạy đến, cùng nhau khống chế anh, sau 15 phút anh bị hạ gục, họ đè người anh xuống mà còng tay anh lại giải về trụ sở để xử lí
__________________________
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//bước vào nhà// anh ơi em về rồi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hửm, anh ơi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
đã bảo là ở nhà mà đi đâu mất rồi//điện anh//
trụ sở cảnh sát
" reng reng reng "
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
tôi có điện thoại đến
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh cho tôi nghe được không ?
thiếu tá: //nhìn cấp dưới//
viên cảnh sát hiểu ý liền đi đến móc túi quần anh ra một chiếc điện thoại, tên người gọi đến là "em" nên họ không nghi ngờ gì mà bắt máy rồi kề sát vào tai anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh đang đâu vậy
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
à...anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh cãi lời em đi ra ngoài đúng không ?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh xin lỗi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
đừng có xin lỗi với em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
em tức anh thiệt chứ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
rồi giờ anh đang ở đâu
anh im lặng vài phút rồi nhỏ giọng trả lời
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh đang ở trụ sở cảnh sát...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
CÁI GÌ !?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh...bị bắt rồi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh đùa với em à Anh Ninh ?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh không đùa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
2 ngày sau sẽ diễn ra phiên tòa và người xét xử...chính là em
như một sét đánh ngang tai, cậu như hết sức lực mà ngã khụy xuống nền, giọng run rẩy hỏi lại anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh...anh đang đùa với em mà đúng không Ninh ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
anh nói đi, anh đùa đúng không ?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh xin lỗi...
tiếng cảnh sát vọng vào máy: cậu nói chuyện khá lâu rồi đấy, mau kết thúc cuộc gọi nhanh đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
vâng//nói với cảnh sát//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
thôi anh tắt máy nha
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
em đừng buồn, đừng giận anh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh xin lỗi...
" tút tút "
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ANH NINH ANH NINH
cánh tay cậu dần buông xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào góc bàn, nước mắt dần rơi, lăn dài trên gò má ửng hồng non nớt
cậu chưa tin đây là sự thật, không ngờ cũng đã đến ngày ấy, cậu như phát điên lên, vung tay hất đổ bình hoa xuống nền
cậu đứng dậy đập phá hết đồ đạc xung quang, rồi gào lên trong vô vọng, dựa lưng vào bàn ôm gối khóc nức nở
___________________
2 ngày sau
tại phiên tòa xét xử
chủ tọa: cậu có ý kiến gì không//nhìn cậu//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
không ạ//kìm nén cảm xúc//
chủ tọa: vậy được
chủ tọa: tôi xin kết án anh Bùi Anh Ninh, với tội danh giết người hàng loạt và chống đối người thi hành công vụ, mức án hình phạt t* CHUNG THÂN !//gõ búa//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
...
sau tiếng gõ búa, 2 viên cảnh sát liền đưa anh rời đi, cậu nhìn anh với đôi mắt vô hồn, anh liền nhận ra mà nhìn về phía cậu, đôi mắt chàng trai trẻ đã sưng húp lên vì khóc ngày khóc đêm. anh đau không ?, đâu lắm chứ nhưng vì đây chính là hình phạt mà anh phải chấp nhận
anh xoay người, chân phải anh vừa bước ra cửa thì nghe tiếng cậu gọi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
này 2 đứa
cảnh sát: hửm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
cho anh nói chuyện với Anh Ninh một chút được không ?
cảnh sát: nhưng anh Dương...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
yên tâm, anh ta sẽ không làm gì được anh đâu
cảnh sát: được ạ
cảnh sát: nhưng chỉ có 30 phút thôi nhé
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
tháo còng đi
cảnh sát: vâng//tháo còng//
cả hai cùng nhau đi đến góc khuất nơi chẳng ai nhìn thấy và biết đến
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
sao đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//bật khóc// hức...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//ôm cậu// nào, ngoan nín
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
đây là hình phạt mà anh phải gánh chịu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
nín khóc, anh thương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hức...em hận mình
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hận...hức...vì chính em đã đẩy anh vào trong đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hức...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
suỵt
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
đừng nói thế
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
người em hận phải là anh đây này
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
là do anh cả
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
t* chung thân thôi mà
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
hức...anh nói nghe bình thường quá
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//cười// anh xin lỗi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
kiếp này xem như anh chưa thể cưới em được
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
nếu sau này anh rời khỏi thế gian, anh xin nguyện cúi đâu quỳ lại phật cả nghìn lần để có thể gặp được em
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
anh xin nguyện bù đắp cho em tất cả, chỉ mong sao phật có thể rủ lòng thương xót về chuyện tình dang dở của mình mà cho chúng ta gặp nhau và yêu lại từ đầu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//lau nước mắt cho cậu//
anh đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ môi đỏ ửng của người mình thương, vừa là lời tạm biệt, vừa là lời xin lỗi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//dứt ra// anh đi nha
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//quay người rời đi//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ôm chầm từ sau lưng anh// em yêu anh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//cười// anh cũng yêu em
anh kéo tay cậu ra rồi ngoan ngoãn đi tìm 2 viên cảnh cảnh sát khi nãy, còn cậu cứ mãi nhìn theo bóng lưng dần khuất của anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
mình ơi...em sẽ đợi mình...
từ đâu một cơn mưa đổ ào xuống bất chợt, giống như nó biết được tâm trạng cậu không tốt, nó là đang rơi những giọt mưa như cậu đang rơi những giọt nước mắt đau lòng
_________________
thời gian lại thấm thoát trôi nhanh, đã 10 năm kể từ ngày anh vào trong đấy, cậu đã từ chức vì tự trách bản thân mình không bảo vệ được anh, cậu đến giờ chẳng yêu một ai khác nữa, trái tim như đã ch*t kể từ ngày hôm ấy
nhà bố mẹ cậu
Thư: cậu Dương, đêm đã khuya sao cậu không lên phòng ngủ mà ngồi trước nhà suy tư gì thế ạ
cô nhóc người làm trong nhà bố mẹ cậu, đi đến ngồi xuống bên cạnh mà cất tiếng hỏi thăm, giọng nói non nót của nàng thiếu nữ tuổi 17 xuân xanh đã làm cậu khẽ bật cười
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn sang Thư// cậu nhớ người ta
Thư: người ta ? ý cậu là cậu Ninh ạ ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm
Thư: haizz, đời người vô thường, hôm nay đã bình thường chưa chắc gì ngày mai không bất thường đâu cậu ạ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//khẽ cười// em nói gì thế
Thư: ơ sao cậu cười em, chẳng phải không đúng sao
Thư: cậu nhớ cậu Ninh suốt 10 năm trời rồi, cậu không mở lòng, không định cưới ai à cậu ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
thương một người đâu dễ quên đâu em
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
với cả khi nào cậu gặp được người yêu và thương cậu hơn Ninh thì cậu sẽ lấy
Thư: //bĩu môi// khi nào cậu cũng bảo vậy ấy, nhưng thật sự cậu đã biết chắc rằng chẳng ai yêu và thương cậu nhiều như cậu Ninh đâu
Thư: thôi để em hát cho cậu nghe để cậu đỡ buồn nha
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ừm hát đi
Thư: ai buông sáo câu🎶 ai đau trong lòng🎶 ai không quên bạn🎶 ai sầu tình chung🎶 ai đau lẻ loi...🎶 ...... ai gieo nhớ thương🎶 ai thương anh rồi🎶 ai quên duyên phận🎶 ai buồn mình ên🎶 ngồi nhớ...ai🎶
giọng hát ngọt thanh của thiếu nữ tuổi 17 đã làm cậu có đôi phần trầm tư, đôi mắt liền đỏ ngàu lên theo từng giai điệu ấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//lau nước mắt//
Thư: ơ...em làm cậu khóc rồi...
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
không có, chỉ là bụi bay vào mắt cậu thôi
thế là cả hai ngồi nói chuyện với nhau đến đêm khuya mới chịu dừng lại mà lên phòng đi ngủ
_______
Một người cầm luật, một người cầm tim Gặp nhau giữa những ngày đời rất tối Một ánh nhìn đủ làm lòng chênh chới Rồi yêu, dẫu biết phía trước là bão giông. Yêu trong lặng thầm, chẳng dám gọi thành tên Thế gian vốn quen nhìn tình kia bằng ánh lệch Nhưng họ yêu như rừng yêu mưa biếc Như phố quen cần một bước chân về. Cho đến ngày vụ án mở lối Chàng – người yêu, đứng về phía công lý Chàng – người thương, quên mất chính bản thân Là phải tự tay, đẩy người ấy vào song. Anh nghẹn giọng, ánh mắt đục như sông Không khóc, chỉ nhìn: “Em cứ làm điều phải” Người kia lặng, lòng đau như ai xé vải Giữa tòa án, tình vỡ một tiếng tên. Ông Tơ ngồi đấy, tay run trước mối duyên lỡ Chỉ đỏ này, chẳng buộc nổi hai người thương Một bên là đúng, một bên là lặng lẽ Chọn bên nào, cũng hóa kẻ cô đơn. Ngày anh vào song, trời mưa như thương xót Người kia nhói lòng, nắm chặt hồ sơ định mệnh Luật công bằng, tình yêu không ai viết nên Chỉ biết từ nay, không còn gọi nhau nữa.
Mười năm trôi, tóc nhuộm màu thương nhớ Người kia chẳng yêu ai, chẳng thêm lời tỏ bày Chỉ hay ngồi nơi hiên nhà vắng vẻ Chờ một tiếng bước chân, dẫu chắc sẽ không về. Có đôi lần, ai hỏi: “cậu chẳng mở lòng sao?” Chỉ cười nhạt: “Thương một người, đâu dễ gì quên được.” Tình ấy lỗi nhịp tim, nhưng chưa từng là sai bước Dẫu cả đời, chỉ dám đứng phía sau yêu.
__END__
Tác Giả
Tác Giả
cảm ơn mn đã hóng chap tiếp theo của bộ "Em xin lỗi...", kh biết mn đọc xong thì cảm xúc như nào ha
Tác Giả
Tác Giả
còn tui là tui khóc rồi đấy😭
Hot

Comments

𝕣𝕖𝕫🌷✨

𝕣𝕖𝕫🌷✨

rưng rưng bác ạ💔🥺khóc hết nước mắt rồi nên hổng còn giọt nào để rớt luôn:)))

2025-04-26

1

Như Quỳnh

Như Quỳnh

tim tôi nhói, ko khóc đc nhưng đau lòng

2025-04-26

0

Ph.Thảoo 🏀🌻

Ph.Thảoo 🏀🌻

hu hu, buồn quá bác ạ😭

2025-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play