(Ninh Dương Story) Những Mẫu Truyện Ngắn Của Ninh Dương
chap 1: Mối Nương Duyên
Tùng Dương là con út của nhà phú hộ, vừa tròn tuổi xuân thì đã phải nắm cả sản nghiệp trên tay. cậu mang dáng vẻ tao nhã, tri thức, cùng với nhan sắc khôi ngô tuấn tú nên đã làm cho các thiếu nữ trong làng say mê
còn Anh Ninh là con cả của nhà Hội Đồng Bùi, anh vừa tròn 21 tuổi nhưng đã nổi tiếng là tay ăn chơi bậc nhất tại xứ Bắc, với gia thế giàu có, cùng với dáng vẻ khôi ngô tuấn tú nên anh được rất nhiều thiếu nữ ở khắp nơi đến xin hỏi cưới
vào một hôm mùa xuân nắng dịu
Nguyễn Tùng Dương
//đứng xem mọi người làm việc//
Đào Trang
//bước đến// xin chào cậu Dương
cả hai cô đều cầm trên tay một chiếc quạt lụa, từng bước đi đến chỗ cậu, với dáng vẻ hiền dịu, thanh nhã và giọng nói trầm nhưng lại mang nét dịu dàng, đây đích thị là người con gái Việt Nam thời xưa
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn cả hai// chào
Đào Trang
chào thân quen tí xem nào
Nguyễn Tùng Dương
dạ chào hai cô ạ
Đào Trang
//cười// đang xem mọi người làm việc à
Nguyễn Tùng Dương
nay tự nhiên đến đồn điền tôi thế
Khánh Linh
đang rảnh nên sang đây tìm cậu thôi ấy mà
Nguyễn Tùng Dương
tôi đi rồi đồn điền ai xem hả cô ba ?
Đào Trang
kệ đi cậu út, bọn mình đi chơi thôi
Nguyễn Tùng Dương
//thở dài// rồi rồi
cả ba đi dọc trên đường làng, vừa đi họ vừa nói cười rôm rả, đang đi thì ánh mắt cậu vô tình nhìn vào nhà ông bà Hội Đồng
Nguyễn Tùng Dương
nay lại có người đến xin hỏi cưới cậu hai nữa kìa
Đào Trang
//nhìn vào// cậu hai đẹp trai như thế nên chuyện này là bình thường mà cậu
Nguyễn Tùng Dương
nhưng hôm nào cũng có người đến ấy
Nguyễn Tùng Dương
cậu hai sát gái đến thế à
Khánh Linh
//lấy quạt che miệng cười// cậu là đang ghen hay sao vậy đa
Nguyễn Tùng Dương
g-ghen gì ?
Khánh Linh
hửm, sao ấp a ấp úng thế
Đào Trang
//lấy tay che miệng cười// cậu ghen thì nói ghen đi cậu
Đào Trang
sao phải chối làm gì hả đa ?
Nguyễn Tùng Dương
//vành tai đỏ ửng// không có mà
...: ba cô cậu đứng trước nhà tôi nói gì vậy
một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau lưng cậu, cậu giật mình liền quay ra sau nhìn, đập vào mắt cậu đầu tiên là thân hình to lớn của anh, cậu lùi xuống một bước rồi trả lời
Nguyễn Tùng Dương
bọn tôi có nói gì đâu
Nguyễn Tùng Dương
chỉ là cô hai và cô ba đang trêu ghẹo tôi thôi cậu ạ
Bùi Anh Ninh
hừm//hạ tầm mắt//
Bùi Anh Ninh
trêu cái gì mà tôi đứng từ xa thấy em cười híp cả mắt thế
Anh Ninh từ đó đến giờ đều xưng hô với cậu là em nên khi nghe anh nói, mọi người cũng chẳng thấy lạ
Nguyễn Tùng Dương
c-cậu hai không cần biết đâu
Khánh Linh
//cười// cậu Dương là đang ghen ấy cậu ạ
Bùi Anh Ninh
ghen ?//nhìn Linh rồi nhìn cậu//
Nguyễn Tùng Dương
không có đâu cậu
Nguyễn Tùng Dương
cô hai nói đùa đấy
Nguyễn Tùng Dương
đời nào tôi lại ghen với cậu được chứ, với cả tôi còn là con trai, mà con trai thì làm sao ghen với con trai được
Bùi Anh Ninh
//cúi xuống sát mặt cậu// sao lại không được ?
Nguyễn Tùng Dương
* gần quá *
Bùi Anh Ninh
//đứng ngay lại// cũng sắp tối rồi
Bùi Anh Ninh
ba cô cậu mau về nhà đi, trẻ con về nhà vào buổi tối sẽ không tốt lắm đâu
Bùi Anh Ninh
tôi vào nhà nhé
Bùi Anh Ninh
//nhìn cậu// tạm biệt nhóc con
Nguyễn Tùng Dương
//cúi đầu//
sau đấy cả ba người cũng ngoan ngoãn đi về nhà của mình, bước vào nhà cậu liền tháo giày ra để sang một bên rồi gọi người hầu lên
cô gái trẻ mặc một chiếc áo bà ba màu nâu sẫm vội chạy lên khi nghe tiếng cậu gọi, cô gái này là được cậu phát hiện vào một ngày nắng oi bức của hai năm trước. trong lúc cậu đi từ xã về, dưới cái nắng ấy cậu thấy một đứa trẻ nhỏ nằm ngất xĩu ở giữa đường làng, do thương xót nên cậu đưa về chăm sóc. khi đứa trẻ ấy đã tỉnh, mới bắt đầu giới thiệu về mình, đứa trẻ ấy tên Thắm, đã mất bố mẹ từ rất nhỏ sau một vụ hỏa hoạn lớn, nhà cửa, bố mẹ đều không còn. đứa trẻ lang thang khắp chốn, không ăn gì trong một khoảng thời gian dài nên đã dẫn đến ngất xĩu, may mắn là được cậu mang về nuôi nấng đến tận bây giờ
Nguyễn Tùng Dương
nấu nước cho cậu tắm nhé
Thắm: vâng, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, khi nào nước nấu xong em sẽ gọi cậu
Nguyễn Tùng Dương
//đi vào phòng//
Thắm: cậu ơi, nước con đã nấu xong rồi, mời cậu ra tắm ạ
Nguyễn Tùng Dương
cậu ra liền
Thắm: vậy em đi làm việc nha cậu
Nguyễn Tùng Dương
ừ, em đi đi
cậu đứng dậy đến tủ mà lấy đồ đi tắm, bước vào phòng tắm cậu như được làm dịu cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi, nước không quá nóng nên làm cậu rất thoải mái
Nguyễn Tùng Dương
//đi lên nhà trên//
Nguyễn Tùng Dương
Thắm, bố mẹ cậu đâu rồi
Thắm: ông bà đã bay sang cà mau công tác từ khi nãy rồi cậu
Thắm: cậu đói không, để em nấu cho cậu môt bát cháo nhé
nhận được sự đồng ý, Thắm liền đi xuống bếp mà nấu cháo cho cậu, còn cậu thì ngồi trước hiên nhà ngắm trăng, đang ngắm say sưa, cậu nghe từ đâu đấy có một tiếng gọi
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn ra cửa// ai vậy đa
Bùi Anh Ninh
tôi đây, em ra mở cửa cho tôi đi
Nguyễn Tùng Dương
//mở cửa// tối rồi sao cậu còn đến nhà tôi làm gì
Nguyễn Tùng Dương
chẳng phải là đang bàn chuyện cưới xin sao ?
Bùi Anh Ninh
tôi ngồi được một tí nghe nhứt đầu quá nên đi qua nhà em
Nguyễn Tùng Dương
cậu vào nhà đi
Bùi Anh Ninh
em vào trước đi, để cửa cậu đóng cho
Nguyễn Tùng Dương
thôi cậu, sao tôi có thể để cậu đóng cửa được chứ
Bùi Anh Ninh
em cãi lời tôi ?
Nguyễn Tùng Dương
//ngoan ngoãn đi vào trước//
Comments
𝕣𝕖𝕫🌷✨
mê thể loại này nhất luôn ý ạ💗
2025-04-27
1