anh không còn ra nhạc, không đàn không nói chuyện với ai gần 1 năm
bài hát dang dở mà cả hai từng viết , anh không thể nào chạm tới nốt nhạc cuối cùng
rồi một hôm anh dọn lại phòng thì tình cờ nhìn thấy 1 chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng giấu dưới lớp giấy viết nhạc
trên đó chỉ có dòng chữ nắn nót
" Đừng mở khi còn đau , hãy mở khi anh sẵn sàng sống tiếp. "
tay Quang Anh run , nhưng anh vẫn mở
lần đầu tiên sau 1 năm anh muốn sống tiếp không phải vì quên em mà không muốn tình yêu em dành cho mình lãng phí
anh mở hộp
trong hộp là 1 cuốn sổ tay nhỏ bị vướng bụi vì để quá lâu
bên trong em viết.
- mỗi ngày em đều viết một điều khiến em biết rằng mình may mắn vì có được anh .
có ngày là anh cõng en dưới mưa , lén đem hoa tới chỗ làm của em còn có nhày đơn giãn hơn là ôm em thật lâu như biết mệt vì làm việc ngày dài. -
ở trang cuối Duy viết
- nếu anh đọc được tới đây , nghĩa là anh đã sống tiếp. cảm ơn anh , đừng chỉ biết nhạc cho em mà hãy viết cho cả chính anh , hát lên dù em không còn nghe , vì âm nhạc là cách em ở lại với anh , không bao giờ rời đi.-
[ phần độc thoại - Quang Anh ]
Đức Duy em ấy yêu tôi nhiều đến vậy , yêu đến mức lo lắng cho tôi sau cả cái chết của mình
nếu hôm đó tôi đừng ngủ say , nếu tôi hỏi kỹ hơn.
nhưng..không còn nếu nữa
tôi sẽ viết nốt giai điệu còn đang dang dở không phải vì lỗi.
mà là vì yêu.
_____
vài tháng sau
Quang Anh đứng trên sân khấu
không còn là kẻ u uất , mà là một nghệ sĩ mang theo tình yêu bất diệt trong từng lời hát , bản nhạc ấy vang lên
tên bài hát chỉ vỏn vẹn 1 chữ
" Captain "
khán giả không hiểu vì sao khi hát xong câu cuối anh lại ngước nhìn trời
Comments