[Rhycap] Duyên Bạc Phủ Hội Đồng
1# HOA TRẮNG GIỮA TRỜI XÁM
Làng Bình Xuyên nhỏ bé, nghèo nàn. Nhưng ai cũng biết tiếng Hoàng Đức Duy – cậu con trai duy nhất của bà Hạnh bán bánh, mặt mũi trắng trẻo, thêu hoa còn đẹp hơn con gái nhà lành
hàng xóm
Nó mà là con gái… thì nhà giàu tới rước từ khi mới mười ba rồi
Mồ côi cha từ nhỏ, Duy sống cùng mẹ trong căn chòi lá bên rạch. Sáng sớm bưng bánh ra chợ, tối về lo cơm nước, thuốc thang cho má. Ai nhìn vào cũng xót, cũng thương
Mẹ Duy
Con trai người ta cưỡi ngựa bắn cung. Còn con, hết vá áo lại giặt khăn//thở dài bên nồi cháo loãng//
Hoàng Đức Duy
Miễn má đừng cực... con làm được hết//nhẹ giọng//
Cậu cười dịu. Nhưng đôi mắt lại âm thầm nuốt nước
Chiều nọ, ở bờ kinh sau chợ
cậu ngồi thêu cạnh lùm hoa dâm bụt. Tay nhanh, chỉ lướt như nước
Từ xa, một đoàn xe ngựa sang trọng chạy tới. Người cưỡi ngựa đầu đoàn là Nguyễn Quang Anh – con trai út nhà hội đồng Nguyễn. Áo dài đen, mũ cánh chuồn, ánh mắt lạnh và kiêu
Lê Quang Hùng
Ê, ê, Quang Anh! Nhìn thằng đó kìa... cái đứa mà mấy mợ cứ đồn dữ
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mặt đẹp thiệt//liếc//
Trần Đăng Dương
Mà là con trai đó. Mày đừng có dính//cười cợt//
Đỗ Hải Đăng
Gái không đụng, trai không mê. Chắc lạ//nheo mắt//
hắn quay mặt. Chẳng ai rõ trong mắt hắn là khinh thường… hay chút gì khác
Tối cùng ngày, trong phủ hội đồng
Bữa cơm ba mợ dọn ra: canh chua, thịt kho, rau luộc đủ vị
Mợ cả
Cậu út đi suốt, về phủ cũng lạnh tanh//lật báo, thở dài//
Mợ hai
Lấy ba vợ rồi còn chưa yên. Giờ má tính cưới thêm nữa?//rót trà//
mợ ba(tâm cơ)
Lấy trai à?//nhíu mày, chua ngoa//
Bà hội đồng Nguyễn
Thằng Duy đó Ta coi rồi Nó… hợp vía thằng út lắm//nhấp ngụm trà, khẽ cười//
Mợ cả
Nhưng... nó còn nhỏ. Mười bảy?//ngập ngừng//
mợ ba(tâm cơ)
Còn non, dễ dạy//cười gằn//
Trong phòng riêng, hắn ngồi một mình
Nguyễn Trường Sinh
mày tính sao? Má nói cưới thêm
Nguyễn Quang Anh
Không quan tâm. Cưới ai cũng như nhau//lạnh lùng//
Nói vậy, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào cái khăn thêu mà mẹ nhặt được – màu vải lam, sợi chỉ tím nhạt – hắn lại lặng thinh rất lâu
cậu vò áo, tay lạnh, lòng lạnh. Dưới bầu trời chạng vạng, gió lùa lạnh buốt qua từng nếp vải
Mẹ Duy
Duy ơi, về ăn cháo con ơi!//từ trong chòi gọi với//
Hoàng Đức Duy
Dạ con vô liền
Cậu không biết... một đám cưới đang lặng lẽ được định đoạt.
Không vì tình. Cũng chẳng vì duyên.
Chỉ là… một ván bài đổi lấy tiền, quyền và thể diện
Vie🐑⚡
mik mới viết á có j cho mình ý kiến để mik khắc phục nha
Comments