Công tước Evilin đã đến rồi ạ.
Aideli nghe xong thì sững người. Trong kí ức của cô thì phải mất một năm sau khi biết tin công tước còn sống, thì cha mới đến đón. Nhưng bây giờ thì chỉ một ngày sau khi biết tin. Không lẽ, có uẩn khúc gì ở đây?
10 phút trước, tại chỗ của công tước Evilin, khi cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng, công tước ở đằng trước tạo ra một cánh cổng lớn. Đó là ma trận dịch chuyển. Cả đoàn quân tiến vào trong cánh cổng. Sau một cái chớp mắt thì tất cả đã đến thủ đô. Cả đoàn người trầm trồ trước khả năng này. Chưa để mọi người kịp phản ứng thì công tước đã vội vàng thúc ngựa đi trước. Vài người tùy tùng vội vã chạy theo còn không quên nhắc nhở:
- Mọi người cứ việc đi trước đi. Chúng tôi sẽ trở lại liền.
Có vài người thắc mắc hỏi:
- Công tước vội vã chạy đi đâu vậy?
Có người tốt bụng trả lời:
- Đương nhiên là để gặp tiểu thư rồi. Dù sao thì công tước đã cách xa tiểu thư lâu như vậy rồi mà.
Bên phía công tước bây giờ, người vội vã chạy, trong đầu chỉ có hình bóng của Aideli. Tâm trạng bất an, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy.
Đến dinh thự bá tước, công tước vẫn không bớt phần nào nỗi bất an trong lòng. Người vội xuống ngựa đi thẳng về phía cửa chính. Đến khi nhìn thấy Aideli bình an vô sự thì tâm trạng bất an ấy mới vơi đi phần nào.
Bên phía Aideli, khi nhìn thấy công tước, cô có chút ngạc nhiên. Phần vì hình ảnh về cha trong kí ức quá khác so với bây giờ, phần vì dòng sự kiện diễn ra quá nhanh. Đồng thời cô cũng có chút lo lắng, thấp thỏm, không biết cha cô có ghét cô không. Thấy công tước tiến về phía chỗ của mình, Aideli căng thẳng đến mức nhắm nghiền mắt lại. Rồi một luồng hơi ấm vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp truyền đến. Công tước đang ôm chặt lấy Aideli trong lòng. Hành động này của công tước khiến cô hơi giật mình. Công tước dịu dàng nói:
- Cha... trở về rồi đây. Để con chịu khổ rồi.
Trong lòng Aideli lúc này có chút gợn sóng. Cô không biết suy nghĩ của cha là gì nhưng cái ôm này lại ấm áp quá mức. Cô muốn khóc lắm, muốn chút hết mọi uất ức từ kiếp trước đến kiếp này, nhưng lí trí mách bảo cô không được làm thế. Cuối cùng lí trí đã thắng, nhưng sao trong lòng cô lúc này lại khó chịu đến thế?
Một lúc sau, khi công tước chuẩn bị đưa Aideli đi thì bá tước bất ngờ lên tiếng:
- Công tước, ngài trở về đã là may mắn lắm rồi. Tôi biết bây giờ ngài muốn đưa con bé đi nhưng mà ta muốn nói một vài lời với con bé với tư cách một người ông, được không?
- Không được.
Công tước lạnh lùng lên tiếng. Nhưng sau đó Aideli nói rằng cô muốn nghe ông ta nói gì. Mặc dù công tước không muốn nhưng Aideli đã nói vậy thì công tước cũng đành đồng ý. Nhưng sự lo lắng trong mắt ấy lại ẩn chứa nhiều điều khó nói.
Aideli đi về phía bá tước. Ông ấy ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói:
- Con ở nhà công tước có ấm ức gì thì về đây. Ông ngoại sẽ bảo vệ con.
Nghe những lời đấy, lòng cô không khỏi xót xa. Nếu không phải biết bộ mặt thật của chúng thì cô đã tin rồi. Nhưng sau đó, ở một góc không ai nhìn thấy, bá tước lại nói với giọng lạnh lùng:
- Mày nên im cái miệng mày lại. Nếu mày nói những gì không nên nói thì tao không chắc con đĩ Shara kia thế nào đâu.
Aideli sững sờ. Cô không ngờ ông ta lại hèn hạ đến vậy. Cô không biết đã về chỗ của công tước như thế nào nhưng tâm trạng lúc này của cô lại vô cùng rối bời.
Nhớ lại kiếp trước, ông ta cũng dùng Shara để uy hiếp cô. Nhưng mà khi cô trở lại tìm Shara thì đã quá muộn. Bà ấy đã trở thành một cái xác khô từ lúc nào không hay. Còn hiện tại, cô không biết chắc mình có cứu được Shara hay không nữa.
Nhìn thấy tâm trạng Aideli như thế, công tước không khỏi nhíu mày. Ngài ra lệnh cho đám tùy tùng đằng sau:
- Mau đi lục soát nhà bá tước.
Đám tùy tùng vâng lệnh xông vào nhưng bá tước lại ngăn cản.
- Mặc dù ngài là công tước nhưng ngài không thể tùy tiện như vậy chứ.
Công tước chỉ lạnh lùng đáp lại:
- Ta là công tước, ông là bá tước. Ta có quyền lực lớn hơn ông. Hơn nữa ta nghi ngờ ông đang giam giữ trái phép người của ta nên ta có quyền lục soát nhà của ông. Ta không làm gì ông là quá nhân từ rồi.
Bá tước nghẹn họng không nói lên lời. Aideli ngỡ ngàng với hành động này của cha mình. Một lúc sau, tùy tùng cõng ra một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt tiều tụy và cả những vết bầm tím trên gương mặt. Rõ ràng là vừa bị tra tấn cách đây không lâu. Nhìn thấy tình hình như vậy, công tước với khuôn mặt u ám, lạnh giọng hỏi:
- Bá tước Heden, ông còn gì để chối không?
Bá tước ngỡ ngàng ngồi phịch xuống đất. Rõ ràng ông ta đã ra lệnh cho đám người hầu nhốt Shara vào trong tầng hầm nhưng tại sao người của công tước lại tìm ra được?
Aideli sau khi thấy Shara thì định lao ra khỏi vòng tay của công tước nhưng lại bị giữ lại. Công tước an ủi cô:
- Bà ấy sẽ được đưa đến bác sĩ sớm thôi. Con đừng lo.
Không hiểu tại sao khi nghe những lời ấy, lòng cô lại dịu đi nhiều. Cô an tâm để cho công tước bế mình đi, trở về phủ công tước.
Updated 42 Episodes
Comments