Đại hoàng tử sao lại ở đây?

Mọi chuyện ổn thỏa xong, Farley dùng ma pháp tạo ra một chiếc xe ngựa. Chiếc xe không biết từ đâu ra nữa.

Bên trong xe ngựa, không khí im ắng đến lạ. Aideli và Farley cùng ngồi bên trong, cả hai đều không nói gì cả. Cầm cốc sữa ấm trong tay, Aideli không khỏi cảm thấy lo lắng. Aideli nhấp một ngụm sữa nhỏ. Cô hơi bất ngờ vì vị ngọt của nó. Thì ra sữa có vị như thế. Nhưng tại sao kiếp trước Aideli lại không cảm nhận được vị ngọt ấy nhỉ? Ngay cả những món ăn, thức uống khác đối với cô đều rất nhạt nhẽo, không có tí hương vị nào cả.

Chiếc xe đang đi bất ngờ vấp phải hòn đá làm người bên trong xe cũng bị lắc lư theo. Aideli vì vậy mà không may làm đổ cốc sữa, đã vậy còn trúng ngay chân của Farley. Thấy vậy, Farley giơ bàn tay của mình ra phía Aideli. Aideli sợ hãi nhắm mắt lại nhưng lại không cảm nhận được gì cả. Thay vào đó, chỉ là Farley nhẹ nhàng vén mái tóc tím che đi tầm nhìn của Aideli sang một bên.

- Sao con lại để tóc che hết đi vậy?

Sau đó, Farley nhẹ nhàng bế Aideli lên đặt cạnh mình rồi dùng áo choàng đắp lên người Aideli. Cảm giác ấm áp này khiến Aideli hơi buồn ngủ. Rồi cô đã ngủ lúc nào không hay. Thấy Aideli đã ngủ, Farley nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho Aideli , còn không quên trao cho Aideli một nụ hôn trên trán.

- Ngủ ngon Aidi của cha. Sau này cha sẽ bảo vệ con thật tốt.

Không biết đã trải qua bao lâu, khi Aideli tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Có lẽ Farley thấy Aideli ngủ nên sai người đưa Aideli lên phòng. Căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu vào. Rồi Aideli nhìn thấy một bóng hình ngay bên giường. Một mái tóc dài màu xanh dương và một đôi mắt màu xám nhạt đang nhìn về phía cô. Aideli chưa kịp lên tiếng thì bị bàn tay của cậu thiếu niên ấy che đi đôi mắt. Một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí làm cô buồn ngủ. Rồi Aideli lại ngủ thiếp đi.

Sau khi chắc chắn Aideli đã ngủ, cậu thiếu niên ấy định nhẹ nhàng rời đi.

- Ngài định rời đi như thế sao, đại hoàng tử?

Là Farley. Không biết Farley đã đến từ lúc nào và ẩn mình trong bóng tối từ khi nào nữa. Chỉ có chiếc áo sơ mi trắng ấy nổi bật trong bóng đêm mới biết được đó là ai. Đại hoàng tử quay đầu lại nhìn Farley.

- Ta chỉ đến đây xem tình hình của tiểu thư, không có ý gì khác.

- Vậy sao? Sao ngài không đi cửa chính mà lại trèo qua cửa sổ? Và ngài ra ngoài với bộ dạng đấy, không bị hoàng phi phát hiện ra sao?

- Yên tâm. Ta cẩn thận lắm. Với cả..." ta " vẫn đang ở trong hoàng cung. Bà ta không phát hiện ra được đâu.

Rồi đại hoàng tử nhảy qua cửa sổ, chiếc áo choàng đen phấp phới trong gió, và đại hoàng tử đã biến mất trong bóng đêm, không để lại dấu vết. Farley đi về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài rồi âm thầm đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, khi Aideli tỉnh dậy thì có người hầu đến. Là một cặp song sinh.

- Tiểu thư, người tỉnh rồi. Xin phép để chúng tôi phục vụ người. Xin phép tự giới thiệu tôi là Anna, còn người bên cạnh là em gái tôi, Anne.

Hai người lần lượt cúi chào. Cả hai đều có mái tóc màu nâu đỏ. Dù là cặp song sinh nhìn qua rất giống nhau nhưng cả hai lại khác màu mắt. Anna có mắt màu vàng, Anne có mắt màu xanh dương. Khi nhìn vào đôi mắt màu xanh dương của Anne thì Aideli lại nhớ đến người cô gặp đêm qua. Người có mái tóc xanh dương và đôi mắt màu xám nhạt thì chỉ có đại hoàng tử. Nhưng đại hoàng tử rất ốm yếu, có tin đồn là ngài ấy ốm yếu đến nỗi phải đi lại bằng xe lăn, có tin đồn ngài ấy không thể sống đến tuổi trưởng thành. Vậy nên ngài ấy không thể đến đây được. Vậy đêm qua, người Aideli gặp là ai?

Aideli ngồi trước gương nhìn lại gương mặt của mình. Khuôn mặt xinh xắn với mái tóc màu tím dài hơi xoăn nhẹ và... một đôi mắt màu đen. Ngẫm nghĩ lại thì cha cũng có mắt đen giống cô nhỉ. Có lẽ đôi mắt của cô được di chuyền từ cha.

- Tiểu thư giống phu nhân thật đấy.

Anna vừa chải tóc cho Aideli , vừa nói. Anne còn phụ họa thêm:

- Đúng vậy. Nếu tiểu thư có đôi mắt màu hồng thì càng giống hơn nữa.

" Mắt hồng sao?"

Aideli thầm nghĩ. Mẹ cô cũng có mái tóc tím giống cô ư? Vậy nếu cô có mắt hồng thì sao nhỉ?

Aideli quay ra hỏi:

- Mẹ em... là người thế nào vậy?

- Phu nhân ạ? - Anna dịu dàng trả lời - Cô ấy là người rất dịu dàng và nhân hậu. Cô ấy rất xinh đẹp, giống như hoa oải hương vậy. Cô ấy rất giống tiểu thư, đều có mái tóc màu tím, rất dài và hơi xoăn nhẹ như sóng biển vậy. Mắt của cô ấy màu hồng phấn rất đẹp, như một viên kim cương hồng.

Anna nói với giọng vô cùng hoài niệm. Dường như cả ba người đều có khoảng thời gian đẹp khi còn bên nhau vậy.

- Nhưng mà...

Anna định nói gì đó nhưng mà bị Anne cắt ngang:

- Phu nhân thật sự rất đẹp. Ở phủ công tước phía Đông còn lưu lại bức tranh của cô ấy. Nếu có dịp thì người có thể đến đó ạ.

- Vậy sao.

Aideli có chút hào hứng. Cô âm thầm gọi hệ thống trong đầu.

[ Hệ thống. Hệ thống.]

Rất nhanh, hệ thống liền đáp lại:

[ Kí chủ có việc gì không?]

Từ lúc về dinh thự đến nay, nếu không phải còn kí ức thì suýt nữa Aideli đã quên mình còn có thứ đặc biệt này. Hệ thống đã cập nhật xong từ lâu, chỉ chờ cô làm nhiệm vụ.

[ Có thể tra giúp tôi thông tin của mẹ được không?]

[ Đang tra cứu thông tin, vui lòng chờ trong giây lát... Đã tra cứu xong. Thông tin về Lavender Heden.]

Một bảng thông tin hiện ra chỉ mình Aideli thấy. Hình ảnh của mẹ hiện ra cùng với thông tin. Mẹ cô đúng là rất đẹp. Đúng là mái tóc tím và đôi mắt màu hồng. Đẹp giống như hoa oải hương vậy.

Họ tên: Heden Lavender ( đã mất cách đây 4 năm). Con riêng của bá tước Heden. Lấy công tước Evilin cách đây 5 năm.

Nhìn vào dòng chữ " mất cách đây 4 năm", trùng hợp là Aideli của hiện tại là 4 tuổi. Không lẽ mẹ cô đã mất sau khi sinh cô ra ư? Vậy thì cha có ghét cô vì mẹ không? Cha sẽ bỏ rơi cô lần nữa đúng không? Aideli cũng không biết nữa. Vậy thì cô nên làm gì để cha không ghét cô đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play