Chương 19

​Ngọn nến chỉ còn lại khoảng 5 cm. Tôi biết thời gian không còn nhiều nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Rốt cuộc mày bị ai hại chết vậy?"

​Tạ Linh Linh cũng không nói nhảm với tôi, trầm giọng nói: "Tạ Nam."

​Thấy vẻ mặt tôi mù mịt, cô ấy liền bổ sung thêm: "Chính là bà cô của mày, Thanh Trần Tử."

​Sự khiếp sợ trong lòng tôi quả thực không có cách nào để hình dung. Tuy tôi cũng đã từng nghi ngờ bà cô, nhưng khi nghe được chính câu trả lời từ miệng Tạ Linh Linh tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.

​"Tại sao?"

​"Tao cũng không rõ lắm. Tao chỉ biết hình như bà ấy có quan hệ với Âm Sơn Phái."

​Lời này của Tạ Linh Linh cũng giống với lời mà bà Vương trước đây đã nói với tôi. Khi đang nói chuyện, thỉnh thoảng Tạ Linh Linh lại nhìn ngó xung quanh.

​Tôi tò mò hỏi: "Mày nhìn cái gì thế?"

​"Tao lo bọn họ sắp tới đây rồi. Tao chỉ tạm thời trốn thoát, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể tìm tới đây."

​Vừa dứt lời, phía xa xa có rất nhiều đóm sáng giống như ma trơi đang bay tới, Tạ Linh Linh cũng nhìn thấy, lập tức vội vàng từ biệt với tôi: "Tao sẽ dụ bọn họ đi, mày tranh thủ về nhà thật nhanh nha."

​Nói xong, Tạ Linh Linh chỉ vào cái đèn trong tay tôi: "Nó cũng sắp tắt rồi, mày đi mau đi."

​Tôi thấy ngọn nến thực sự chỉ còn lại một mẩu, cũng không có thời gian xen vào chuyện của cô ấy nữa, chỉ có thể rời đi. Tôi đi thoe hướng đầu của gà trống, rất nhanh đã tìm thấy đường ra. Càng chạy tôi lại càng nóng vội, bởi vì chỉ sợ ngọn nến sẽ không chống đỡ được tới lúc tôi về nhà rồi mới tắt. Tuy tôi chạy rất nhanh, nhưng lúc đến cửa thôn, ngọn nến đột nhiên vụt tắt. Lòng tôi trầm xuống, cùng lúc đó, tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài độ, tôi bất giác rùng mình một cái. Rõ ràng tôi trông thấy rất rõ những căn nhà quen thuộc kia, nhưng tôi lại không thể đi vào.

​Tôi biết tôi đã gặp phải bức tường chắn của quỷ. Bà cô cũng đã từng nói qua với tôi, bảo tôi đi theo sự chỉ dẫn của con gà, nhưng không biết con gà này làm sao mà đầu nó cụp xuống, toàn thân lạnh run, cũng không hề chỉ đường cho tôi. Tôi thật sự không có biện pháp, đành phải thả nó đi để xem nó chạy đi đâu, tôi sẽ chạy theo nó. Gà trống là vật tránh ma quỷ, có thể trông thấy các loại ma quỷ, tôi đi theo nó có lẽ an toàn hơn. Mới đầu tinh thần của con gà trống vô cùng phấn chán, nhưng càng về sau nó lại càng thoái chí, cuối cùng nó nằm sụp xuống đất, không nhúc nhích.

​Tôi nôn nóng đến độ mồ hồ trên trán túa ra như mưa, tôi dùng chân đá nó vài cái, nhưng nó vẫn cứ nằm rạp trên mặt đất. Tôi thật sự không còn biện pháp nào khác, biết tình huống lần này so với trong tưởng tượng của tôi còn nghiêm trọng hơn, tôi chỉ có thể thở dài một hơi. Được rồi, dựa vào gà không bằng dựa vào mình. Có lẽ tôi nên thử sử dụng mấy cái đạo cụ mà tôi đã mang theo. Nghĩ vậy tôi liền thò tay vào trong túi áo. Sau khi thò tay vào, lòng tôi bỗng chốc đã trở nên nguội lạnh. Cái túi nào không đóng chặt, gạo nếp đã rơi vãi ra gần hết chỉ còn lại có vài hạt. Hai tay tôi buông thõng, đầu cúi gằm xuống mặt đất. Thôi xong rồi, hiện tại tôi chẳng còn cái gì cả, còn con gà thì nó đã sợ hãi đến thế kia rồi. Tôi chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn thì bây giờ thân tôi đều là máu. Như vậy thì ít ra quỷ cũng sẽ không dám đến gần tôi.

​Ngay lúc lòng tôi đang nóng như lửa đốt, thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi sởn hết cả gai ốc. Rõ ràng vừa mới qua mùa hè thôi, nhưng trận gió này thật là âm lãnh. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì chợt nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười "khà khà".

​Tôi nhìn lại, hai chân mềm nhũn, thoáng cãi liễn ngã phịch xuống đất. Tôi vốn tưởng rằng chú Bạch Phong đã bị hỏa thiêu từ lâu, nhưng hiện giờ ông ấy lại đứng cách tôi không xa, hơn nữa còn đang trợn to hai mắt nhìn tôi.

​Thấy tôi co quắp ngồi dưới đất, ông ấy không tới gần tôi, không biết là do sợ máu chó trên người tôi hay là vì nguyên nhân gì mà ông ấy chỉ đứng đó nhìn tôi cười. Ngay lúc tôi cho rằng ông ấy không dám đến gần tôi thì ông ta đột nhiên bổ nhào về phía tôi. Tôi tránh không kịp, thoáng cái đã bị ông ấy vồ trúng. Máu chó trên người tôi hình như không ảnh hưởng đến ông ấy một chút nào, hai tay của ông ta bắt đầu bóp cổ tôi. Chỉ trong gang tấc, mùi máu tươi trên cơ thể tôi đã trộn lẫn với mùi hôi thối, rồi nó xộc thẳng lên mũi tôi làm cả người tôi không còn một chút sức lực. Miếng ngọc bộ trên ngực tôi cũng càng ngày càng nóng, gần như muốn đốt cháy da thịt tôi. Ngược lại tôi không sợ mình bỉ bỏng, mà ghé miếng ngọc bội về phía Bạch Phong, rồi ông ta đột nhiên gào rú lên một tiếng, sau đó tôi thấy một cái bóng đen chui ra từ thân thể Bạch Phong, thoáng cái nó đã chạy vào rừng cây không còn thấy tăm hơi.

​Thể thể của chú Bạch ngã sang một bên, hai con mắt vẫn còn mở to. Tôi bất chấp sợ hãi đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì con gà trống đột nhiên nổi điên, nó vừa kêu vừa chạy thục mạng. Tôi vội vàng đi theo nó, không bao lâu sau tôi liền trông thấy nhà của mình. Lúc này tôi mới phát hiện mình đã thoát khỏi bức tường chắn của quỷ.

​Bà cô vẫn ngồi ở trong phòng, lo lắng chờ tôi trở về. Thấy tôi toàn thân dính đầy máu tươi trở về, bà ấy liền vội vàng tiến lên xem tôi có bị thương ở đâu hay không.

​Tôi khoát tay, nghỉ ngơi một lát rồi nói cho bà cô biết đại khái những sự việc đã xảy ra. Tôi vốn muốn trực tiếp hỏi bà ấy, có phải chuyện này có liên quan đến bà hay không. Nhưng nghĩ lại, hỏi bà cô như vậy, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, hơn nữa, Tạ Linh Linh cũng nói với tôi không rõ ràng, chỉ nói cho tôi biết cái kết quả. Vạn nhất đó chỉ là hiểu lầm thì không phải đã đổ oan cho người tốt sao? Dù sao nếu bà cô thực sự là hung thủ, vậy tại sao bà ấy lại giúp tôi gặp Tạ Linh Linh? Nhưng mà tạm thời tôi cho rằng lời nói của Linh Linh là sự thật, còn chuyện của bà cô, chỉ cần tôi cố gắng điều tra thì nhất định sẽ tìm ra chân tướng.

​Không hiểu tại sao, có lẽ là bởi vì thái độ của bà cô đối với âm hôn vô cùng chán ghét, nên tôi không dám nói cho bà cô biết chính miếng ngọc bội này đã cứu mạng tôi vào thời điểm mấu chốt.

​Tôi tiếc hận nói: "Sớm biết dù đèn bị tắt mà vẫn có thể trở về thì cháu đã mang Linh Linh về đây rồi."

​Bà cô thấy tôi không sao nên cũng yên lòng, nhưng lông mày bà vẫn nhíu lại, mỉa mai nói: "Cháu cũng không biết tại sao lại may mắn trở về được mà còn đòi mang theo người khác về?"

​Lời này của bà cô làm tôi không dám "gáy" tiếp. Tôi phát hiện tính tình của bà cô thật cổ quái, động một tí lại thích châm chọc người khác. Không biết là do bà cô thiếu thốn tình cảm hay là đã xảy ra chuyện gì mà tôi thấy lúc bà cô nói chuyện với ba mẹ tôi cũng rất khách khí.

​Có lẽ bà cô thấy tôi không vui nên nói thêm: "Nếu như cháu thật sự trông thấy Tạ Linh Linh, nhất định cháu sẽ không thể đưa cô ấy về đây được."

​Lời nói của bà cô có ý nghi ngờ Tạ Linh Linh tôi gặp là giả. Nhưng tôi biết rõ, nhất định Tạ Linh Linh là thật, chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, có một số việc chỉ có hai người chúng tôi mới biết.

​Bận rộn cả đêm, tôi trở về phòng đi ngủ. Ai ngờ tôi lại trông thấy bà Vương đang ngồi chờ tôi. Tôi im lặng, trong lòng có chút khó hiểu. Cố Nam Phong là ma quỷ, có thể lặng yên không tiếng động mà vào phòng tôi thì còn có thể hiểu được, nhưng sao thi thể cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà tới đây được?

​Bà Vương ngồi trên ghế, trông thấy tôi liền vội vàng nói: "Chuyện này cháu phải tin lời ta nói."

​"Nói cái gì?" Tôi nhất thời không hiểu được.

​Bà Vương sốt ruột nói: "Thì Thanh Trần Tử chính là hung thủ đã sát hại mọi người."

​Mỗi lần bà Vương nói về bà cô, tôi đều cảm thấy là lạ, xem ra tôi đã hiểu rồi. Lúc nhắc đến bà cô, bà Vương thường gọi bà cô là "Thanh Trần Tử". Tuy gọi như thế không phải là sai, nhưng không theo lẽ thông thường mà nói thì bà Vương nên gọi thẳng tên của bà cô ra hoặc nói là "bà cô của cháu" mới đúng chứ? Cách xưng hô của bà Vương như vậy làm tôi có cảm giác như hai người họ là đông môn vậy. Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Hình như là lúc tôi còn chưa biết đạo hiệu của bà cô là gì thì bà Vương đã biết rất rõ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy ba chữ "Thanh Trần Tử" là xuất phát từ miệng của bà Vương đấy. Cho dù bà Vương có biết rõ đạo hiệu của bà cô đi chăng nữa thì bà ấy cũng không cần phải liên tục dùng cái đạo hiệu này để gọi bà cô của tôi chứ?

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

hay quá đi mất

2023-02-02

0

Vân Kiều

Vân Kiều

cho mk hỏi n9 là ai v😵‍💫

2022-10-23

0

Nguyễn Nga

Nguyễn Nga

đọc mà sởn gai ốc

2022-02-06

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play