(Tạm Ngưng) [BL] Nan Trắc
Chap 4 Mộng quá khứ (1)
Hứa Ngạc Bối ngủ một giấc, cũng không mấy yên ổn
vì, cậu mơ thấy những ngày thơ ấu khi bản thân ở nhà cậu mợ
Hồ Quế Trân vừa xách cái giỏ đi chợ về, liền lớn giọng kêu lên
Hồ Quế Trân
Thằng con hoang, mày lại trốn đi đâu chơi rồi?
Hồ Quế Trân
Cơm nấu xong chưa? việc nhà làm hết rồi chứ?
Hồ Quế Trân
/liếc xéo/Khi nào con mẹ mày về, thì kêu nó đưa tiền tháng này cho tao
Hồ Quế Trân
Không là tao đuổi cổ hai mẹ con mày ra khỏi nhà
Hồ Quế Trân
Trễ mấy ngày rồi mà còn chưa thấy nó đem tiền về, chắc là theo tên nào bỏ mày rồi!
Ngạc Bối
Mẹ sẽ không bỏ con!
Hồ Quế Trân tát cho cậu nhóc một bạt tai
Hồ Quế Trân
Dám lớn tiếng cãi cố tao hả?
Hồ Quế Trân
Một cái tát là còn nhẹ!
nói rồi, bà ta lắc mông đi vào nhà bếp
Ngạc Bối
/cố nghẹn nước mắt/
đến giờ cơm, Triệu Cường mới vác cái mặt trở về
hai vợ chồng nhà họ ăn uống no say, không chừa chút cơm nào cho Ngạc Bối
đồ ăn, cũng chỉ còn dư thừa vài miếng cặn
Hồ Quế Trân bắt một đứa nhóc như Ngạc Bối phải làm việc nhà, nấu cơm các thứ, nhưng bà ta chưa bao giờ để cậu nấu ăn
bởi vì bà ta sợ cậu nhóc sẽ trộm ăn vụng thức ăn trước khi đưa ra đĩa
Ngạc Bối đói đến hoa mắt chóng mặt
ngày nào hai vợ chồng cậu mợ để thừa nhiều đồ ăn, thì cậu nhóc mới có một bữa no
nếu chỉ có chút ít cơm thừa canh cặn, Ngạc Bối cũng sẽ xử lý hết, dù không mấy no bụng nhưng coi như lót dạ cũng được
gian nhà kho, là phòng mà Triệu Cường và Hồ Quế Trân cho phép hai mẹ con Ngạc Bối ở
căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ nào, chỉ có ánh trăng lờ mờ qua ô cửa sổ
Ngạc Bối cảm thấy có ai đó đang ôm mình lên, cái ôm dịu dàng và thật ấm áp
Triệu Tú Mai
Ngạc Bối, mẹ về rồi đây
Ngạc Bối
/dụi mắt thức dậy/M..mẹ ạ?
Triệu Tú Mai
Ừm, có nhớ mẹ không?
Ngạc Bối
Có, con nhớ mẹ lắm
khi đã tỉnh táo lại, Ngạc Bối bắt đầu ôm chặt lấy mẹ như sợ mẹ sẽ bỏ mình
cậu nhóc đỏ hoe đôi mắt, giọng nức nở hỏi mẹ
Ngạc Bối
Mẹ có chán ghét con không? có muốn bỏ con đi không?
Triệu Tú Mai
/giọng ôn nhu/Tất nhiên là không!
Triệu Tú Mai
Mợ lại nói gì với con à?
Triệu Tú Mai quá hiểu tính xấu của chị dâu
cứ hễ mà cô không có ở nhà là chị ta lại nhồi nhét vào đầu của Ngạc Bối những điều không hay
Triệu Tú Mai
Có đói không? mẹ có mua chút cháo vịt cho con này
cô về muộn, nhưng luôn biết Ngạc Bối sẽ ít có bữa no nên đã mua cháo mang về theo
cháo dễ tiêu hóa, Ngạc Bối ăn vào buổi tối cũng ổn
trong lúc Ngạc Bối ăn cháo, Triệu Tú Mai hiền từ xoa đầu cậu nhóc, quan tâm hỏi han
Triệu Tú Mai
Ngạc Bối đi học có ngoan không? có bỏ học bữa nào không?
Ngạc Bối
Con đi học rất ngoan, không có bỏ học đâu
đi học rất vui, cậu nhóc rất thích
bữa trưa miễn phí ở căn tin trường là thức ăn nóng hổi, không phải thức ăn thừa nguội lạnh của cậu mợ đã dùng qua
Ngạc Bối
Học kì này con lại có giấy khen/đắc ý khoe/
Triệu Tú Mai
/bật cười/Giỏi quá! con chịu học, cuối năm mẹ sẽ mua áo mới cho con
Ngạc Bối
Thật hả mẹ? con sẽ cố gắng học tốt
Triệu Tú Mai
Ừm, ngoan./ấm lòng nhìn cậu/
Triệu Tú Mai
Mẹ sẽ ở nhà vài ngày, rồi mới lại đi làm tiếp
Ngạc Bối
Vui quá, có mẹ ở bên cạnh con rất vui!
Triệu Tú Mai
Ngoan, Ngạc Bối của mẹ mau ăn cháo cho xong đi
Triệu Tú Mai
Rồi mẹ sẽ kể chuyện và ôm con ngủ
Ngạc Bối
Vâng, con ăn xong ngay đây!
metraithikhoiban
Bảo Bối cục dàng, hự hự :^|
Comments
❦°Hạt Dẻ°❦
đau
2025-04-30
1