Em đi trước, anh kéo vali theo sau . Cô không nói gì, chỉ lướt mắt qua xung quanh. Trong phòng khách, đôi dép của cô vẫn được để ở góc sofa, con gấu bông vẫn nằm chễm chệ trên chiếc ghế.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
(cười nhẹ, nhìn đôi dép)
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh không vứt mấy thứ này đi à?
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Để đó cho em.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Em về mà.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Cứ để mấy thứ này ở đây, như thể em chưa đi đâu hết vậy.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Đúng rồi, cứ như vậy thôi.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Em là ngoại lệ mà.
Phòng ngủ – Sau khi Juna tắm xong
Juna bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, thay đồ xong, cô bước vào phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ. Cô đi đến giường, ngồi xuống và nhìn quanh. Rồi cô phát hiện ra con gấu bông của mình nằm ngay trên giường, tựa vào gối.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh thật là… Vẫn để nó ở đây à?
Juna ôm con gấu bông vào lòng, ngồi trên giường một lúc, cảm thấy sự ấm áp của nó, giống như lúc trước khi cô đi. Đang ngồi đó, cô nghe tiếng bước chân từ ngoài phòng.
Hurrykng bước vào phòng, thấy Juna đang ngồi ôm gấu bông, anh chỉ cười nhẹ và bước đến giường, ngồi xuống cạnh cô.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Vậy là em thích nó ở đây hả?
Juna không trả lời ngay, chỉ ôm chặt con gấu bông hơn một chút, rồi quay lại nhìn Hurrykng.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh biết là em thích mà.
Juna nhìn anh, ngồi xuống giường, ôm con gấu bông vào lòng. Hurrykng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên cho cô, rồi nằm xuống cạnh cô. Anh quay mặt vào cô, ôm lấy cô, giữ cho cô cảm giác an tâm.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
(thì thầm, giọng ấm áp)
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Ngủ đi.
HURRYKNG-Phạm Bảo Khang
Anh ở đây rồi.
________
Chíp nằm co ro trên giường, ôm gối, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Không thấy ai bên cạnh, cô với tay lấy điện thoại thì thấy tin nhắn báo Hurrykng đã đi diễn. Cô ngồi dậy, kéo áo khoác mỏng, bước ra khỏi phòng, mái tóc còn rối bù.
Chíp ngồi ở bàn ăn, gắp mì từng đũa, vẻ mặt vẫn còn lơ mơ. Đêm yên tĩnh. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng mì sột soạt. Bất chợt—
“Ting tong.”
Cô giật mình. Ngay lúc đó là gần 11 giờ đêm. Ai đến giờ này?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không lẽ ảnh về nhanh vậy…?
Cô bước ra mở cửa. Nhưng người đứng trước mặt lại khiến cô đứng hình: Negav. Ánh đèn hành lang rọi xuống, tóc anh hơi ướt mồ hôi, rõ ràng là vừa đi nhanh đến.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
(tròn mắt)
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
An ?
Negav-Đặng Thành An
(nhếch môi, khoanh tay dựa vào khung cửa)
Negav-Đặng Thành An
Chà… nhìn em kìa.
Negav-Đặng Thành An
Y chang hôm anh nhặt được mèo hoang ngoài cửa studio năm ngoái.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh… sao anh biết em ở đây?
Negav-Đặng Thành An
(Bước vào nhà, ngồi xuống)
Negav-Đặng Thành An
Câu đúng hơn là: ‘Sao em trốn anh?
Negav-Đặng Thành An
Em về nước, không báo tụi anh.
Negav-Đặng Thành An
Không về nhà chung.
Negav-Đặng Thành An
Trốn đâu? Trốn ai? Hay là…
Negav-Đặng Thành An
trốn anh?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em chỉ… muốn im lặng một chút.
Negav-Đặng Thành An
Ngồi đi.
Negav-Đặng Thành An
Không nói chuyện đứng.
Chíp ngồi xuống, vẫn giữ vẻ hơi dè chừng. Negav chống cằm nhìn cô, ánh mắt có phần trêu đùa nhưng thật sự quan tâm.
Negav-Đặng Thành An
Em ghét anh hả ?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không..
Negav-Đặng Thành An
Vậy mà trốn anh.
Negav-Đặng Thành An
Không cho anh biết.
Negav-Đặng Thành An
Còn để thằng Khang giữ em như mèo cưng trong nhà nó.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh đừng nói quá…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em không muốn làm phiền ai…
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em chỉ cần một chỗ yên tĩnh.
Negav-Đặng Thành An
Nếu là yên tĩnh thì nhà anh cũng có, phòng bên cạnh phòng anh vẫn trống.
Comments