Cô tiến lại gần hơn, ngập ngừng rồi vòng tay ôm anh từ phía sau như ngày trước.
Nhưng lần này, anh gỡ nhẹ cánh tay cô ra, đặt sang hai bên – dứt khoát nhưng không thô bạo.
Chíp đứng im, như bị gió tạt lạnh.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em… chỉ muốn về trong yên lặng…
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Vậy sao không giữ yên lặng luôn đi?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em không nghĩ… mọi người lại lo đến vậy.
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
( xoay người, ánh mắt lạnh như đá)
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Em không nghĩ, hay em không thèm nghĩ ?
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Về nước.
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Em chọn nhà ai để đến đầu tiên, chọn người nào để nói đầu tiên, chọn ai để trốn cùng… em đều chọn.
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Nhưng tuyệt nhiên không chọn anh.
Cô định giải thích, nhưng anh cắt lời.
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Không cần nói nữa.
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Anh không phải người em tìm đầu tiên
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Anh cũng không còn là ai quan trọng, đúng không?
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Không phải vậy!
Chíp bật lên, nước mắt chực trào.
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Vậy là gì?
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Là anh sai khi cứ nghĩ…
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
Nếu một ngày em về, em sẽ về gặp anh đầu tiên?
Một khoảng lặng dài đến đau lòng.
Em lặng lẽ cúi đầu.
Anh thì xoay lưng lại, đeo headphone vào như muốn đóng cả thế giới ra ngoài.
Bàn tay anh đặt lên phím đàn, nhưng lần này, không có nốt nhạc nào cất lên nữa.
Chỉ có im lặng. Và tim ai đó đang đập hơi lệch đi vài nhịp.
_________
Kewtiie vẫn quay lưng, im lặng. Còn Chíp thì… chẳng chịu đi đâu cả.
Cô kéo chiếc ghế lại gần, ngồi sát bên cạnh, tay chống cằm nhìn anh chăm chăm như đang chờ anh quay lại.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Em không đi đâu hết đâu đó.
Lâm Nhật Hạ-Juna Lam
Anh có làm nhạc tới sáng thì em cũng ngồi đây.
Anh không phản ứng. Cô tiếp tục, giọng nhỏ xíu. Cứ luyên thuyên vậy thôi.
Cô kể miết. Kể như thể đang viết lại nhật ký bằng miệng.
Anh vẫn không quay lại. Nhưng bờ vai không còn cứng nữa
Một lúc sau, tiếng kể chuyện dần nhỏ lại.
Khi anh lén quay đầu nhìn, thấy Chíp… gục đầu vào tay, ngủ quên từ lúc nào. Miệng vẫn mấp máy, như thể còn đang kể dở dang một chuyện gì đó.
Kewtiie-Đinh Minh Hiếu
(Thở dài)
Cái dáng ngủ nghiêng nghiêng, tóc xõa che một bên má, và tay vẫn nắm chặt mép áo hoodie — là hoodie của anh, cô mặc từ khi nào cũng chẳng rõ.
Comments