Chap3: Vết mưa

***
Gem bước ra khỏi phòng 204, cảm giác lòng anh trống rỗng và mơ hồ.
Cánh cửa đóng lại phía sau, không có tiếng gọi hay động tác giữ lại.
Mưa đã ngừng, nhưng những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mái hiên.
Không phải mưa lạnh, mà là sự lạnh lẽo từ trong lòng.
Anh không biết vì sao mình lại ngồi đó lâu đến vậy.
Chỉ nhớ, lúc vừa rời đi, anh đã chạm mắt Đăng lần cuối.
Một ánh nhìn không ràng buộc, nhưng cứa vào lòng như kim mảnh.
Trên đường xuống cầu thang, bàn tay anh vẫn còn cảm giác âm ấm khi nãy.
Sự im lặng dịu dàng đến mức khiến anh muốn khóc lần nữa.
Không ai ôm anh. Không ai giữ lại. Nhưng cũng không ai xua đuổi.
Đăng không hỏi bất cứ điều gì, không ép buộc, không thương hại.
Nhưng cách anh tồn tại trong căn phòng đó khiến Gem không thể giả vờ mình ổn nữa.
Anh bước vội ra ngoài, không hề quay lại. Nhưng trong lòng, có cái gì đó thắt lại. Một cảm giác không tên.
Anh không về nhà.
Anh đi bộ vô định, xuyên qua vài con hẻm cũ, rồi ngồi lại ở công viên bỏ hoang gần khu chung cư.
Đây từng là chỗ anh hay trốn vào mỗi lần chịu trận sau những bữa tiệc rượu vang.
Những đêm anh không muốn trở về ngôi nhà sang trọng nơi mọi thứ đều sáng bóng.
Trừ chính mình
Anh ngồi xuống băng ghế gỗ, đầu tựa ra sau, nhìn lên bầu trời không màu.
Tim đau nhói.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng...
cái tên bật ra khỏi môi anh như một tiếng thở.
Lần đầu tiên anh gọi tên một người mà không cần họ trả lời.
Cảm giác đau thắt trong lòng, không phải vì mối quan hệ đó, mà vì chính bản thân anh.
Anh không rõ mình đang cần gì, đang tìm kiếm điều gì.
Màng đêm lại buông xuống
Anh tìm vào một quán ăn nhỏ lề đường, ngồi thẫn thờ giữa ánh đèn mờ vàng, bên cạnh là một chén cháo nguội tanh.
Anh đã không ăn, chỉ ngồi đó, tự mình lấp đầy cái không gian yên tĩnh
Anh đưa tay vào túi… rồi khựng lại.
Điện thoại.
Ướt. Không mở nguồn.
Mưa đêm qua không chỉ tạt ướt áo anh, mà còn dìm chết mọi thứ có thể nối anh với thế giới bên ngoài.
Anh thở dài, không có vẻ bối rối hay giận dữ.
Chỉ như thể… một phần anh cũng muốn nó hỏng.
Không còn ai gọi, không còn tin nhắn, không còn lý do để trả lời.
Anh nghiêng đầu tựa vào vách kính loang nước. Mắt nhìn ra ngoài, nơi cơn mưa đã tạnh nhưng đường phố vẫn đọng đầy vũng nước.
Lần đầu tiên, anh không thể trốn vào những dòng chữ. Không thể gõ vài tin nhắn giả vờ ổn.
Lần đầu tiên… anh chỉ có chính mình. Và cơn im lặng lớn dần trong ngực.
Muốn quay lại. Nhưng không biết có ai còn chờ.
Phía bên kia trong căn phòng 204 ấy
Đăng vẫn ngồi trong căn phòng ấy.
Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên mặt bàn, chiếc ly thủy tinh trong tay anh đã vơi nửa.
Cậu không nhìn điện thoại nữa, không chờ đợi gì cả.
Dù sao thì, cậu trai ấy đã rời đi.
Lần này, không phải là do cậu sai.
Không có tiếng gõ cửa. Không có tin nhắn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu trai hôm qua sẽ quay lại.
Cậu không thất vọng. Chỉ hơi buồn.
Kiểu buồn rất nhẹ như vết thương không chảy máu.
Anh đặt ly xuống, rút một tờ giấy nhỏ, cẩn thận viết một dòng chữ nắn nót rồi để gần cửa ra vào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu ngày mai em quay lại, ấm trà vẫn còn nóng. -Đăng
Rồi anh đứng dậy, kéo rèm lại, rời khỏi phòng.
Mỗi bước đi đều nhẹ. Nhưng lòng cậu… thì nặng hơn bình thường.
Không thể tránh được. Cảm giác này… cậu đã cảm nhận rất lâu rồi. Lần này, không còn gì để che giấu nữa.
***
tác giả
tác giả
hết chap 3
tác giả
tác giả
bùn he :))))) mà tui vẫn mún bùn hơn xíu nx
tác giả
tác giả
:)))))) chúc 2 anh may mắn
Hot

Comments

Ngực lép

Ngực lép

Lâu quá rồi, tác giả ra chương mới đi.

2025-04-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play