Chap4: Khi cơn mưa dần phai

***
Sáng hôm sau, mưa tạnh hẳn.
Trời không trong, nhưng ít ra không còn xám xịt.
Anh ngồi thu người lại trên băng ghế đá công viên, áo khoác mỏng ướt lạnh từ sương đêm.
Mắt sưng, mặt tái, người hâm hấp sốt. Cổ họng rát, và đầu thì ong ong.
Anh co người lại như một đứa trẻ, tay gập gọn trong túi áo, cố níu chút hơi ấm còn sót lại.
Một tiếng xe dừng lại bên đường.
có 1 người bước xuống, tay cầm theo một túi giấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê, đừng nói với tao là mày ngủ ngoài này cả đêm đó nha?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
***Giọng anh dịu đi khi thấy Gem run rẩy co ro trên ghế đá.***
Gem không trả lời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***Chỉ cúi đầu, mặt giấu trong khuỷu tay.***
Jsol thở ra một hơi dài. Anh ngồi xuống bên cạnh, động tác chậm rãi như sợ làm Gem giật mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao biết mày không muốn ai thấy mình lúc yếu đuối.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
***ánh mắt hướng về phía bầu trời mờ nhòe.***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng Gem à… có đôi khi yếu đuối cũng không phải là sai.
Anh đặt túi giấy xuống, đẩy về phía Gem.
Trong đó là bánh mì nóng, thêm cả một chai nước ấm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không ăn cũng được, để đó thôi. Nhưng uống nước đi, trời lạnh vậy…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*** ngập ngừng, rồi nhẹ giọng hơn***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
…không khéo mai mốt không ai tìm ra mày ở đâu đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***Gem ngẩng đầu nhìn anh một chút.***
Không phải ánh mắt thương hại, không có những lời an ủi sáo rỗng, chỉ là một sự hiện diện rất yên bình.
Một người bạn, một người hàng xóm, một người vẫn luôn ở đó mỗi khi anh cần… dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần đi nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***Gem nắm lấy chai nước, tay run lên nhè nhẹ.***
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***Anh mở nắp, uống một ngụm nhỏ, cổ họng như được xoa dịu.***
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***Giọng khàn khàn, như gió lướt qua mép ly trà lạnh.***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*** chống cằm, nhìn Gem một lúc, rồi bật cười nhỏ***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày á, cứ im lặng kiểu này hoài, đến lúc tụi tao phát điên hết thì đừng trách.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***mím môi.***
Không phải vì giận, mà vì cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.
Jsol không hỏi tại sao anh ở đây, không hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Anh chỉ ngồi đó, im lặng, như một tấm chăn mỏng che chắn giữa mùa mưa lạnh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***siết chặt chai nước trong tay, ngước nhìn Jsol.***
Bầu trời xám xịt phía sau lưng bạn mình, mái tóc Jsol rối nhẹ trong gió lạnh, ánh mắt ấy.
lúc nào cũng vững chãi như thế.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao về đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***nói khẽ, đứng dậy, động tác lảo đảo.***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
***đỡ lấy cánh tay Gem.***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đi đâu?
Anh im lặng một hồi lâu, như thể cũng chẳng biết câu trả lời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***Chỉ cúi mặt, né tránh ánh mắt Jsol.***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày biết không…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
***thở dài, tay siết nhẹ bả vai Gem ***
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
…dù mày có đi đâu, chỉ cần cần người nghe, thì tao vẫn ở đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
***siết chặt hai bàn tay vào nhau, gật đầu một cái rất nhỏ.***
Không nói thêm gì, anh quay người, bước đi.
Jsol đứng nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy khuất dần giữa màn sương nhạt.
Trong tay vẫn cầm túi giấy, chiếc bánh mì vẫn còn ấm.
Gió đêm thổi qua, mang theo một nỗi bất lực len lỏi trong ngực anh.
Anh rời công viên, lang thang không mục đích giữa thành phố vừa thức dậy sau cơn mưa lớn.
Cơ thể anh như rút cạn sức lực
Đầu đau như búa bổ, từng bước chân đều loạng choạng.
Anh chẳng rõ mình đang đi đâu, cũng chẳng chắc có nên quay lại chỗ hôm qua không.
Chỉ là… Trong đầu cứ vang lại lời Đăng hôm đó:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần phải nói gì cả. Cứ ngồi đây, nếu em thấy an toàn.
An toàn.
Từ đó với anh, rất xa lạ.
Nhưng lúc ngồi trong căn phòng đó với ánh mắt không ép buộc... anh đã chạm được một mảnh nhỏ của sự bình yên
Và giờ anh không chắc mình còn đủ sức để tự mình chịu đựng nữa.
***
tác giả
tác giả
dài rồi
tác giả
tác giả
cut
tác giả
tác giả
cắt
tác giả
tác giả
trap này anh trí son đẹp trai quá
tác giả
tác giả
hihi
Hot

Comments

AcidFace

AcidFace

Đọc truyện này xong cảm thấy lòng thỏa mãn 🤩

2025-04-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play