[AllRhyder] Không Thể Thương Yêu Tôi Sao?
Chap 5
Quang Anh nằm bất động trên bàn kim loại
Cổ tay, cổ chân em bị xiềng chặt bằng dây xích lạnh buốt
Đức Duy cầm một con chip nhỏ xíu, lấp lánh ánh đỏ
Hoàng Đức Duy
Đây là món quà dành riêng cho em, tình yêu à~
Hoàng Đức Duy
/nhẹ nhàng cắm chiếc chip vào một cổng kết nối phía sau gáy Quang Anh/
Đôi mắt em mở to, run rẩy, linh hồn gào thét trong im lặng
Nguyễn Quang Anh
A... a... xin... xin hãy dùng tôi...
Ngọt ngào nhưng lại nhớt nhát đến đáng sợ
Đây... không phải những gì em muốn nói!
Nguyễn Quang Anh
Không... xin đừng...
Đôi môi mềm mại tiếp tục thốt ra những câu nói đẫm mùi nhục nhã
Đôi môi mềm mại tiếp tục thốt ra những câu nói đẫm mùi nhục nhã
Nguyễn Quang Anh
Tôi là món đồ chơi bẩn thỉu...
Nguyễn Quang Anh
Xin hãy hành hạ tôi...
Nguyễn Quang Anh
Tôi đáng bị các ngài làm nhục...
Hoàng Đức Duy
Tốt lắm, rất tốt
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu thế này, ai mà không muốn giày vò chứ?
Trần Minh Hiếu
Cái tiếng rên ngọt ngào này... nghe như thiên đường vậy
Trần Minh Hiếu
/bước tới, giật phăng lớp áo mỏng manh che thân Quang Anh/
Quang Anh run rẩy, nước mắt lã chã
Nhưng cơ thể em bị chip điều khiển, lại uốn éo, nghênh đón từng đòn roi
Nguyễn Quang Anh
Aah... mạnh nữa... xin làm mạnh hơn...
Minh Hiếu nhíu mày thích thú. Hắn vung roi, quất mạnh xuống lưng trần trắng trẻo
Một vệt máu đỏ bừng hiện ra
Nguyễn Quang Anh
Em yêu những cơn đau này
Nguyễn Quang Anh
Xin đừng ngừng lại... xin hãy phá hủy em...
Cả căn phòng ngập tràn tiếng rên, tiếng cười, và tiếng roi quất chát chúa
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa, tình yêu?
Hoàng Đức Duy
Giờ thì mày hoàn hảo rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Một con robot rên rỉ, cầu xin, và tự hạ nhục chính mình
Quang Anh bật khóc nức nở. Trái tim tưởng như đã chết từ lâu, nay lại quặn thắt
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn ... em không muốn... em...
Nguyễn Quang Anh
Xin hãy dùng em như một con rối...
Minh Hiếu siết lấy eo em, cúi xuống cắn mạnh vào cổ em, để lại dấu vết sâu hoắm
Trần Minh Hiếu
La lên đi, bé yêu
Trần Minh Hiếu
Chúng tao muốn nghe mày khóc đến mức vỡ giọng
Quang Anh rên rỉ trong tuyệt vọng
Những tiếng nấc, tiếng rên hòa lẫn với lời sỉ nhục chính bản thân
Mỗi tiếng kêu thốt ra, như một nhát dao cứa vào linh hồn đã mục nát
Jel lieie
Omg tui đã làm gì v?
Jel lieie
Tui đã viết gì thế này?
Jel lieie
Eo oi Quang Anh ơi
Jel lieie
Số phận ép buộc thôi anh ạ...👉👈💦
Comments