4-She Wears Silence

Phòng Kiểm Tra Sinh học – Căn cứ Karasuno
Iwaizumi Hajime đứng bên bàn kiểm tra bằng inox lạnh ngắt, tay đeo găng, ánh mắt không rời khỏi người đang ngồi trên giường
Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
*nhìn bảng tên anh* Iwai?
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
Em biết tôi có thể vô hiệu hóa em trong ba giây nếu cần không?
Iwaizumi hỏi, giọng không lên cao, không đe dọa – chỉ là sự thật được ném ra như một mũi dao.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Iwa-chan àa, cậu doạ cáo nhỏ mất *bật cười, đứng sau tấm kính của phòng thí nghiệm nhìn vào*
Fei nghiêng đầu.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Ba giây là lâu lắm...
Anh khựng lại nửa giây, rồi đặt thiết bị đo phản xạ thần kinh xuống.
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
Tôi không ở đây để đùa
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
*gằn giọng*
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Em cũng không
Fei Chầm chậm trườn xuống mép giường, bằng bốn chân, như một con thú hoang bị dồn vào góc. Tay chống nền sàn, lưng cong lại, đầu hạ thấp.
Iwaizumi không rút vũ khí. Anh quan sát.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
*Nhìn thẳng vào mắt anh* Anh có mùi như ngà voi cháy...ừm gì nữa nhỉ? Cây- lá bạc hà...
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
Máu và mồ hôi *đáp khô khốc* giờ thì đưa tay trái ra
Fei không làm theo
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Không phải vì sợ *thì thầm* Mà vì em không biết nên tin anh không
Iwaizumi hít vào, kiềm nén.
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
Tin tưởng không phải yêu cầu của bài kiểm tra
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
…Có ai đó từng kiểm tra em như thế này
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Không nhớ nữa, Shiki thì sao nhớ không?
Lắc lắc Shiki vài cái, em lại dấu nó vào trong cái áo khoác lông. Không có tín hiệu thể hiện Shiki sẽ trả lời em-
Không khí đông cứng lại. Iwaizumi từ từ quỳ xuống trước mặt em. Mặt đối mặt. Không chớp mắt.
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
Tôi không giống họ.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
*Fei gật khẽ* Anh không run.
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
Tôi đã thấy đủ quái vật để biết thứ gì đáng sợ, thứ gì không.
Fei không đáp. Em đứng dậy. Từng cử động trơn tru, không hề thừa động tác. Như thể đã được lập trình. Đưa tay ra
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Xong chưa?
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
*Tháo găng* Xong rồi.
Anh không quay lại khi bước ra khỏi phòng. Chỉ khẽ đặt lên bàn một thanh năng lượng.
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
*tay ôm mặt* /gần như thấy hết rồi-/
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Iwa-chan sao rồiii
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Cô bé ấy xinh nhờ
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
Im đi cái tên Shitty này! Nghiêm túc coi
Oikawa khẽ cười, quay xuống nhắn gì đó rồi đi trước
Iwaizumi Hajime
Iwaizumi Hajime
*lắc đầu* khó hiểu nó vừa
. . . .
Căn phòng ngập ánh sáng trắng từ những bóng đèn tròn, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng gió luồn qua khe cửa. Trong không gian ấy, Fei đứng im giữa sàn gạch lạnh, áo choàng vải thô vẫn buông lỏng trên vai, che đi cơ thể mà em chẳng mấy khi nghĩ là của mình
Yachi Hitoka — y tá tạm thời của đội — đang đứng cách đó vài bước, tay cầm một bộ quần áo sạch được gấp cẩn thận. Gương mặt cô lộ rõ chút bối rối
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
F-f-fei…tớ sẽ không ép cậu đâuu!!. Nhưng cậu nên thay đồ. Bộ đó lạnh và ẩm rồi, có thể khiến cậu nhiễm trùng-
Cô bạn quỳ xuống đẩy bộ quần áo lại gần. Đột nhiên hồi nãy Oikawa-san đánh úp, dẫn cô đến đây và yêu cầu mặc đồ cho Fei. Dù có Tsukishima-kun nhưng quả thật vẫn rất đáng sợ
Fei không đáp. Em nghiêng đầu nhìn Yachi, mái tóc trắng hơi rối phủ lấy cổ vai. Rồi em cúi xuống, hơi tiến lại gần
Yachi thoáng hoảng, lùi một bước.
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
Híc!!! Xin đừng ăn thịt tôi mà!!-
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Chị sợ em? *ngẩng đầu*
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
…K-không *thở ra* Tớ chỉ… chưa quen
Fei dừng lại, ngồi xổm xuống nền như một con cáo nhỏ, hai tay đặt lên đầu gối.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Em cũng chưa quen
Yachi từ từ lại gần, đặt bộ đồ mới lên tấm khăn sạch.
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
Quần áo này bằng sợi mềm, không có khóa, không có nút. Chỉ cần tròng qua đầu và kéo xuống. Rất dễ mặc
Fei nhìn bộ đồ một lúc lâu. Tay đưa ra, chạm nhẹ vào mép vải — như thể cảm nhận nó có thở không.
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
Cậu có thể tự mặc không? *lo lắng nói nhỏ*
Fei gật đầu, rồi đột ngột kéo áo choàng ra.
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
Éccc!! Tớ chưa thấy gì hếttttt *nhắm tịt mắt rồi hơi hé ra nhìn*
Tấm lưng trần lộ ra trong ánh sáng trắng. Không một vết sẹo. Không tì vết. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến nó trở nên không thật
Fei cầm áo, kéo nó lên người trong vài động tác chậm rãi nhưng chính xác. Khi vải chạm vào da, em khựng lại
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Có thứ gì đó...
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
Ngứa sao-?
Yachi hỏi, tiến lại gần hơn.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
…Không. Nó mềm.
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
*bật cười* Vậy là tốt rồi. Cậu- ừm trông… giống một cô gái bình thường hơn rồi đấy.
Fei kéo vạt áo xuống, tay vẫn giữ mép vải như chưa chắc chắn nó sẽ ở lại. Em nhìn vào gương treo trên tường — thấy một người nào đó lạ lẫm đang đứng đó. Mặc áo.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Giống à *thầm thì*
Yachi bước đến nhẹ nhàng, khép áo khoác lại cho em, như một phản xạ chăm sóc
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
Cậu không phải vật lạ đâu mà-!!
Fei cúi đầu. Một lúc sau, em thở ra.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Lần đầu tiên có người nhìn em nhưng không thấy sợ-
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
Lần đầu tiên tớ thấy một người như cậu. Nhưng tớ không sợ — chỉ thấy… Cậu cần ai đó ở cạnh. *ngập ngừng nói*
Fei không nói gì nữa. Nhưng lúc ấy, em để Yachi đứng gần thêm một chút.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play