Cửa mở bằng một tiếng "tách" khô lạnh.
Fei bước vào, không bị áp giải nhưng vẫn có người đi sau. Là Tsukishima, với vẻ mặt thường trực không quan tâm nhưng ánh mắt lại theo dõi từng chuyển động của em
Trong phòng, một người đàn ông đang đợi — Daichi Sawamura, đội trưởng Karasuno, ngồi ngay ngắn bên bàn kim loại. Anh không mặc đồng phục chiến đấu mà chỉ là áo sơ mi đơn giản, tay xắn cao. Gương mặt bình tĩnh nhưng ánh nhìn thì sắc như dao.
Sawamura Daichi
Fei, đúng không?
Daichi hỏi, giọng vừa đủ lớn để vang trong căn phòng kín.
Fei đứng im. Đôi mắt sẫm màu ánh lên sự cảnh giác. Em không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu về một bên.
Sawamura Daichi
Ngồi đi
Anh gật đầu về chiếc ghế đối diện
Fei không nhúc nhích. Thay vào đó, em từ từ hạ thấp người, bò bằng bốn chân về phía trước, không hề rụt rè — như một con cáo đánh hơi nguy hiểm trong từng bước.
Tsukishima đứng sau bật ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Daichi thì không phản ứng gì. Ánh mắt anh chỉ thoáng lay động, nhưng vẫn giữ bình tĩnh
Sawamura Daichi
Ghế có vấn đề?
Fei dừng lại, vẫn cúi thấp người
Mefarisa Nanahime- Fei
Không rõ hợp chất cấu tạo- không thể ngồi *trả lời*
Sawamura Daichi
Vậy em nghĩ chúng tôi đặt bẫy em bằng một cái ghế? *nhướng mày*
Fei không đáp. Nhưng em đã đến gần bàn, thu người lại và ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đầu gối, đôi mắt mở to như thể đang nghe nhịp đập từ những bức tường đá.
Daichi thở ra một hơi
Sawamura Daichi
Không sao. Ngồi ở đâu cũng được, miễn là em nói thật
Anh xoay màn hình về phía em. Trên đó là hình ảnh mờ nhòe được chụp từ vùng Di tích: bóng một thứ gì đó khổng lồ, lưng cong, dáng người méo mó, toàn thân đen nhánh như bị thiêu cháy. Không có mặt. Chỉ là cái đầu trống trơn phủ bóng.
Sawamura Daichi
Thứ này... em có biết không?
Fei không chớp mắt. Rất lâu sau, em đáp
Mefarisa Nanahime- Fei
Con gớm ghiếc-
Sawamura Daichi
Hửm?-
Mefarisa Nanahime- Fei
Em không biết nó thực sự tên gì. Chỉ biết… nó không tạo ra âm thanh khi di chuyển. Nhưng em lại nghe được nó
Sawamura Daichi
Nghe? *nhíu mày*
Mefarisa Nanahime- Fei
Không phải tai. Mà… bên trong người em.
Trong giây lát, không gian xung quanh lạnh đi như có gió luồn. Tsukishima phía sau hơi nheo mắt, tay rời khỏi tường, đặt vào chuôi vũ khí như một phản xạ.
Daichi không động đậy, nhưng ánh mắt trở nên thận trọng hơn.
Sawamura Daichi
Vậy em là gì?
Em chỉ đặt bàn tay lên ngực mình — như thể lắng nghe một thứ âm thanh không ai khác nghe được.
Rồi em nói, nhỏ, nhưng rõ từng chữ
Mefarisa Nanahime- Fei
Là thứ gì đó... đang học cách trở thành người.
Hành lang tầng hầm – Căn cứ Karasuno
Cánh cửa phòng tra khảo khép lại phía sau, phát ra tiếng "két" nặng nề.
Fei bước ra trước, đi nhẹ như lướt. Tsukishima không đi cùng nữa — thay vào đó, chờ sẵn trước cửa là một người đàn ông đầu trọc với chiếc áo khoác ngoài thùng thình, ánh mắt vừa sáng rực vừa… hơi ngốc nghếch.
Tanaka Ryuunosuke.
Tanaka Ryunosuke
Hêêê~ cuối cùng cũng xong rồi hả?
Tanaka Ryunosuke
*cười toe toét, hai tay đút túi*
Tanaka Ryunosuke
Tui là người được giao nhiệm vụ ‘dẫn công chúa nhỏ’ này về phòng cách ly nhẹ. Đi nào.
Fei không phản ứng, chỉ đứng yên, mắt hơi nheo lại nhìn kiểu điệu bộ thân thiện quá mức ấy. Không có mùi nguy hiểm, nhưng lại hơi… ồn.
Tanaka Ryunosuke
G-gì vậy!? Người đẹp nhìn tui dữ quá
Fei trả lời rất nghiêm túc.
Mefarisa Nanahime- Fei
Tại sao tóc anh không mọc?
Tanaka đứng hình hai giây.
Tanaka Ryunosuke
…Em vừa nói móc đầu anh đúng không?
Mefarisa Nanahime- Fei
Không, em chỉ hỏi thật lòng
Tanaka đưa tay vò đầu, cố nén cơn cười rồi khụ khụ hai tiếng
Tanaka Ryunosuke
Thôi nào, đi thôi. Nếu em tiếp tục đi như mèo hoang vậy thì ít nhất để tui đi trước, lỡ có bẫy còn đạp trúng thay em.
Mefarisa Nanahime- Fei
*Cau mày* Tại sao anh lại làm vậy?
Tanaka Ryunosuke
Vì đó là điều đàn ông sẽ làm
Mefarisa Nanahime- Fei
Kỳ cục...
Hai người bắt đầu bước về phía cầu thang, Fei vẫn im lặng bước sát tường, tay thỉnh thoảng chạm lên các bề mặt như để ghi nhớ. Tanaka thì đi bên cạnh, thi thoảng quay lại kiểm tra xem em có lặn mất không
Đến khúc rẽ hành lang, một bóng người lớn đứng chắn lối. Cao lớn, tóc buộc nhẹ phía sau, dáng người như bóng cây gỗ – Asahi Azumane.
Tanaka Ryunosuke
À, Asahi-san! *vẫy tay*
Tanaka Ryunosuke
Đây là Fei — em ấy vừa được kiểm tra xong. Căng lắm.
Asahi nhìn em, không nói gì trong vài giây. Nhưng ánh mắt ấy không hề cảnh giác. Chỉ là… đầy sự đồng cảm mà em không hiểu
Azumane Asahi
Chào em- anh là Asahi
Mefarisa Nanahime- Fei
*Nhìn anh một lúc* Anh giống cây
Tanaka bật cười như điên
Tanaka Ryunosuke
Con bé này có ngôn ngữ nhiều cái ngộ ghê
Asahi chỉ thở dài
Azumane Asahi
Cảm ơn. Anh nghĩ vậy là lời khen.
Mefarisa Nanahime- Fei
Không. Cây không gây nguy hiểm. Anh khiến người khác muốn đến gần *nói nhẹ*
Asahi mím môi, mặt ửng nhẹ. Tanaka đứng cạnh chết lặng rồi ho khan vài tiếng
Tanaka Ryunosuke
Ờ, thôi. Về phòng đi em ơi, kẻo anh Daichi lại tưởng tụi anh bắt cóc sinh vật thần bí mất...
Comments
Quỳnh Trang
trúng điểm G luôn :))
2025-05-03
0
Quỳnh Trang
bà cố ơi bà cố :))
2025-05-03
0