[DuongKieu] Em Là Của Tôi!
Chương 1 Hoàn cảnh
T/g
Xin chào mn thì mình viết chuyện lần đầu nếu sai sót mong mn bỏ qua hoan hỉ hoan hỉ nha
Ở thành số sầm uất nọ, có 1 gia đình vô cùng giàu có với 2 cậu con trai tài ba.
Nơi thành phố tấp nập người qua lại, có 1 toà nhà cao trọc trời, nơi ấy là công ty của gia đình giàu có bật nhất thành phố đó là tập đoàn DKRC.
Đăng Dương(hắn)
Mấy người có chắc bản thân có tích sự không, nếu không thì dọn đồ rồi cút khỏi công ty
Đăng Dương(hắn)
Chỉ có dự án bé nhỏ thôi cũng sai tới sai lui, bấy nhiêu đó cũng không xong // quát lớn//
đa nv
Dạ dạ cho tụi em xin lỗi sếp, tụi em hứa làm lại đàng hoàng ạ
Đăng Dương(hắn)
Câu ấy cậu nói bao lâu rồi. Tôi phát ngán với tiến độ của nhóm cậu
Đăng Dương(hắn)
Cậu đưa hợp đồng ấy để nhóm khác làm đi
Đăng Dương(hắn)
//xoa xoa trán//
Đăng Dương(hắn)
Tan họp.//rời đi//
Đăng Dương(hắn)
📱: Alo con nghe.
📱: M với q.anh về nhà đi mẹ có chuyện muốn nói.
Đăng Dương(hắn)
📱: Quan trọng thì con với nó mới về tụi con còn việc bận nhiều lắm.
📱: Mặc kệ chúng bây có bao nhiêu việc, ngay lập tức về nhà.
Lúc này hắn điện cho em trai mình rồi thuật lại những gì bà ấy vừa nói.
Nhà của chị em Pháp Kiều.
Bố Kiều, Duy
Bố xin lỗi mấy đứa, mấy đứa nhớ qua bên ấy đối xử tốt với con trai họ, cứu giúp gia đình này nha con
Pháp Kiều(em)
Bố ơi con không muốn.
Đức Duy(cậu)
Con cũng thế, con không muốn đi
mẹ Kiều, Duy
Thôi nào 2 đứa, cố gắng lên.
mẹ Kiều, Duy
Vì gia đình đi con
Pháp Kiều(em)
Mẹ tụi con còn không biết mặt mũi người ta ra sao
Pháp Kiều(em)
Làm sao có thể cưới được hả mẹ.
mẹ Kiều, Duy
Đến lúc ấy con sẽ biết, bây giờ hãy thấu hiểu cho bố mẹ nha con
Pháp Kiều(em)
Con hiểu rồi, Duy lên phòng soạn đồ đi.//Hơi buồn//
Pháp Kiều(em)
Mẹ với bố ở nhà coi sức khỏe cho tốt.//rưng rưng//
Pháp Kiều(em)
Sau này con sẽ về thăm.
mẹ Kiều, Duy
Sống tốt nha 2 đứa.
Thế là em cũng lên lầu soạn đồ với Duy.
Những bước chân nặng nề đi lên phòng của mình, khi cánh cửa ấy đóng lại nước mắt em đã rơi.
Tội nghiệp cho gia đình mình, sót thương cho bản thân và em trai mình có biến cố quá lớn.
Nước mắt cứ thế tuôn trào mãi
Đức Duy(cậu)
Chị ơi, có phải chị đang khóc không//gõ cửa//
Em nghe thấy tiếng em trai mình liền lau nước mắt rồi mở cửa.
Pháp Kiều(em)
Đâu có, chị bình thường mà.
Đức Duy(cậu)
Mắt chị đỏ hết lên rồi còn bảo không có.
Pháp Kiều(em)
Ừm... thì...
Chị quay đi rồi lấy vali ra soạn.
Pháp Kiều(em)
Em soạn đồ xong chưa.
Một hồi sau em cũng soạn xong, 2 người cùng xuống lầu thấy bố mẹ vẫn đứng đó.
Pháp Kiều(em)
Thưa bố mẹ con đi
Đức Duy(cậu)
Thưa bố mẹ con đi
2 người trung niên chỉ đứng đó lẵng lặng nhìn 2 đứa con mình yêu thương nhất rời xa mình, chỉ trong 1 ngày 1 gia đình hạnh phúc 4 người phải chia xa nhau.
Comments