[DuongKieu] Em Là Của Tôi!
Chương 2: Quá khứ
Bên gia đình nhà họ Trần cũng không êm đềm mấy.
Đăng Dương(hắn)
Con không đồng ý.
Đăng Dương(hắn)
Trong lòng con đã có 1 người, tại sao con phải cưới người khác chứ.
Quang Anh(anh)
Bố thấy đó.
Quang Anh(anh)
Anh hai đã có người trong lòng hà cớ gì phải ép buộc nhau!?
Quang Anh(anh)
Chuyện này con cũng không đồng ý, cưới nhau về chỉ làm khổ nhau thôi
Quang Anh(anh)
2 bên không tình cảm, không biết mặt thì sao mà cưới được ạ
Đăng Dương(hắn)
Quang Anh nói đúng, chuyện này phải để lúc khác đi
Bố Dương,Q.Anh
Tao nói bây phải nghe, con cái trong nhà phải nghe lời bố mẹ.
Bố Dương,Q.Anh
Chuyện tao với mẹ bây quyết định thì bây đừng hòng từ chối
Bố Dương,Q.Anh
T quyết định rồi
Đăng Dương(hắn)
Ha~ cưới về để có cháu ẩm cháu bồng cứ gì.
Đăng Dương(hắn)
Mơ đi, nếu không phải em ấy thì có chết con cũng không động vào
Quang Anh(anh)
Con không biết, chỉ cần không có tình cảm con nhất định không chạm vào cậu ta.
Dì ghẻ
Để coi bây cứng họng được bao lâu.
Vệ sĩ
Chào 2 cậu, để tôi thông báo vào nhà cho ông bà chủ biết.
Vệ sĩ
Thưa ông bà chủ, người đã tới.
Dì ghẻ
Mau mau kêu hai đứa nó vào
Vệ sĩ
Mời 2 cậu vào trong ạ.
Vệ sĩ
Mời 2 cậu theo lối này.
2 đứa bước vào cửa nhà thì đã thấy sát khí đùng đùng trong căn nhà ớn cả lưng.
Đức Duy(cậu)
*Chị có cảm thấy lạnh sống lưng không dạ*
Đức Duy(cậu)
*Chứ em ớn lắm rồi đó*
Pháp Kiều(em)
*Có chị cảm nhận được*
Dì ghẻ
Ui 2 con dâu của mẹ.
Dì ghẻ
Lại đây lại đây với ta.
Theo phản xa 2 em đi tới gần ghế sofa rồi ngồi xuống.
Đăng Dương(hắn)
"Là em ấy, không lẽ nào..."
Đăng Dương(hắn)
" Vậy người bố kêu mình kết hôn là em ấy."
Pháp Kiều(em)
" Là anh ấy, không biết còn nhớ mình không"
Pháp Kiều(em)
"Cũng lâu từ sau vụ việc đó"
Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ:)
Năm ấy hắn bị người khác bắt nạt, em đi ngang nhìn thấy liền chạy lại can thiệp.
Kiều lúc nhỏ
Nè sao mấy cậu lại ăn hiếp người khác, có tin tôi đi méc giáo viên không hả//đứng trước mặt Dương//
Dương lúc nhỏ
" ai vậy, sao lại giúp mình"
Kiều lúc nhỏ
Cậu có sao không//đỡ Dương//
Dương lúc nhỏ
Chắc bị trầy đầu gối thôi.
Kiều lúc nhỏ
Tôi thấy cậu nhem nhuốc rồi chứ ở đó mà trầy đầu gối.
Kiều lúc nhỏ
Đi tôi đưa cậu lên phòng y tế.
Từ đó em trở thành ánh trăng sáng của hắn lúc nào không hay, đến năm đại học của 2 người.
Vì cuộc lầm lỡ mà 2 con người dính lấy nhau trong 1 căn phòng.
Đăng Dương(hắn)
//Ôm em+cắn lên cổ em//
Sáng hôm sau khi mở mắt ra chỉ còn lại Dương trên giường.
Người quấn quýt với hắn đêm ngày hôm qua đã biến mất.
Em sợ đối diện với hắn vì chuyện ấy mà bỏ sang nước ngoài.
2 trái tim đều dành sự quan tâm cho nhau thế mà lại phải chia xa
Đăng Dương(hắn)
" Tôi tưởng em cũng thích tôi"
Từ ngày em qua nước ngoài, anh cũng không thèm yêu thêm ai nữa.
Giữ bản thân mình trong sạch đợi đến ngày tìm thấy em.
Đăng Dương(hắn)
"Tìm thấy em rồi"
T/g
Hoi bái bai tới đây thôi, mai t/g lại viết típ😘
Comments