Trinh Thám Học Đường | The Classmate [OhmNanon X PerthChimon X JimmySea]
Chương 2: Tờ Giấy Cảnh Báo
Sau tiết dạy đầu tiên, Nanon lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Không một câu chuyện giữa giờ ra chơi.
Chỉ có tiếng bước chân đều đặn của những học sinh lướt qua hành lang như những con rối vô cảm được lập trình sẵn.
Cậu đi đến phòng giáo viên.
Cánh cửa kính bật mở bằng một tiếng "tách" khẽ khàng.
Bên trong, không khí lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Ánh đèn huỳnh quang đổ xuống những gương mặt bất động.
Bàn tay gõ bàn phím không ngơi nghỉ.
Những cái gật đầu máy móc, những câu chào đồng thanh, đều đặn và trống rỗng.
Giáo viên nữ
Chào thầy Nanon, mong chúng ta phối hợp tốt.
Không ai hỏi cậu dạy lớp nào, không ai tỏ vẻ tò mò về người mới, không ai thực sự nhìn cậu.
Mỗi lần Nanon cố gắng bắt chuyện, câu trả lời luôn chính xác, lịch sự, nhưng vô hồn.
Như thể cậu đang đối thoại với những bản sao nhân tạo được lập trình để phản hồi.
Một vài người trong số họ thậm chí... không hề chớp mắt.
Rời khỏi phòng giáo viên, Nanon đi ngang sân trường, mong tìm thấy chút sinh khí những tiếng cười nói, những cảm xúc học sinh thường có.
Nhưng... cậu chỉ thấy những nụ cười chuẩn mực.
Những cái cúi đầu theo lễ nghi và đôi mắt trống rỗng.
Đôi lúc, khi quay đầu lại, Nanon bắt gặp ánh nhìn của một nam sinh từ phía xa.
Đôi mắt cậu ta vô hồn đến lạnh người – như thể đang quan sát từ phía sau lớp mặt nạ của con người.
Nhưng khi Nanon nhìn kỹ lại, cậu ta đã quay đi, hòa lẫn vào đám đông.
Toàn bộ ngôi trường như một sân khấu khổng lồ.
Mỗi người giữ một vai diễn.
Nhưng không ai thực sự sống trong vai mình.
Và giữa vở kịch kỳ lạ đó, Nanon chợt nhận ra câu là người duy nhất… không được phát kịch bản.
Tối hôm đó tại phòng giáo viên của mình ở tầng 6 khu trung tâm.
Nanon đang ngồi bên bàn, chăm chú soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần bất chợt chớp tắt.
Khi ánh sáng trở lại, trên cuốn sách mở trước mặt cậu.
Một tờ giấy ghi chú màu vàng nằm gọn gàng, như thể vừa được ai đó lặng lẽ đặt xuống.
Dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút đen.
“Đừng ra ngoài sau 9 giờ tối.”
Cậu chắc chắn trên bàn không hề có gì ngoài sách và bút lúc nãy.
Trước khi kịp phản ứng, đèn lại vụt tắt.
Không khí trở nên đặc quánh trong bóng tối, chỉ vài giây nhưng dài như vô tận.
Tờ giấy vẫn còn trên tay cậu nhung dòng chữ… đã đổi.
“Nếu nghe thấy tiếng động… đừng mở cửa.”
Nanon
Ai đang làm chuyện này? Là học sinh? Hay…
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Lần này, Nanon không còn nghĩ đó là trò đùa của học sinh.
Cậu lật tờ giấy, không có gì ở mặt sau.
Vừa định gấp lại để giữ làm bằng chứng, thì…Tờ giấy tan biến.
Từng sợi giấy lơ lửng rồi hóa thành bụi, bay biến vào không khí như chưa từng tồn tại.
Nanon giật mình đứng bật dậy, trái tim đập mạnh.
Nanon
Không, tờ giấy ban nãy…không phải mơ.
Cậu bước lùi lại vài bước… thì một hình ảnh hiện lên trên ô kính trong suốt cửa phòng.
Vài giây sau, dòng chữ mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
Tiếng tích tắc của đồng hồ đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nanon
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Không gian im phăng phắc, như thể thế giới cũng đang nín thở cùng cậu.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Nanon khựng lại, hướng mắt về phía cửa phòng.
Tiếng gõ không vội, không gấp nhưng vang rõ trong sự yên lặng tuyệt đối.
Cậu đứng dậy, tiến về phía đó, tay đưa ra để chuẩn bị vặn chốt cửa.
Ngay lúc ấy, chiếc nhẫn trên tay trái cậu khẽ nóng lên.
Không bỏng rát, không đau chỉ là một cảm giác… cảnh báo.
Như thể chiếc nhẫn đang thì thầm vào da thịt cậu, “Đừng mở.”
Ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn rồi ngẩng lên nhìn về phía ô kính cửa, nơi dòng chữ “Mừng về nhà” từng xuất hiện ban nãy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cái bóng lướt ngang.
Nhanh đến mức nếu chớp mắt, cậu đã bỏ lỡ.
Tim đập mạnh nhưng Nanon vẫn giữ bình tĩnh.
Cậu bước chậm đến cửa kính, không mở mà chỉ áp sát mắt nhìn ra ngoài khuôn viên trường.
Chỉ có ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy dưới sân trường.
Nanon
Chắc là mình nhìn nhầm thôi
Tiếng gõ vang lên lần này dồn dập và mạnh hơn như thể người bên ngoài đang gõ bằng cả nắm tay, thậm chí là dùng lực đập cửa.
Nanon giật mình lùi một bước, tim bắt đầu đập dồn.
Cậu chợt nhớ lại dòng chữ trên tờ giấy note, “Nếu nghe thấy tiếng động… đừng mở cửa.”
Cậu hít thật sâu rồi cất tiếng.
Nanon hỏi lại, lần này to hơn.
Nanon
Tôi hỏi lại, ai ở ngoài đó?
Không một tiếng động, không một hơi thở.
Chỉ còn tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên trong nền.
Một âm thanh nhẹ vang lên từ dưới chân cửa.
Một mảnh giấy nhỏ đang được đẩy nhẹ qua khe cửa như thể có ai đó ở bên ngoài…
đang nhét nó vào từ từ, rất từ tốn… như cố tình để cậu nhìn thấy.
Mảnh giấy dừng lại ở giữa khe.
Cậu chần chừ một giây, rồi cúi người nhặt lên.
Dòng chữ hiện ra bằng nét bút mực đen, nguệch ngoạc, không ngay hàng.
Nanon
Cậu không nên về đây?
Cổ họng Nanon khẽ khô lại.
Cậu ngẩng lên, nhìn ra cửa kính vẫn không một bóng người.
Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khuôn viên bên ngoài như một lời thì thầm đang kéo dài mãi trong đêm.
Comments
Joong iu Dunk nhiều lắm
Đọc lúc 11 giờ sợ ma quá sóp ơi
2025-04-27
2
PC•SolcutelovePC
12g06 đọc tr không dám đi vs
2025-04-28
2