Trinh Thám Học Đường | The Classmate [OhmNanon X PerthChimon X JimmySea]
Chương 1: Lá Thư Đầu Tiên
Buổi sáng đầu tiên của thầy Nanon tại Lasapak bắt đầu bằng một bầu không khí ảm đạm.
Mây đen vần vũ, đè nặng lên những dãy nhà cổ kính của ngôi trường danh giá.
Chỉ có một sắc xám kéo dài, lạnh lẽo và vô định.
Nanon chỉnh lại cà vạt, bước dọc hành lang dài phủ bóng tối.
Hai bên là những dãy phòng học im lìm, cửa đóng kín chỉ có ánh sáng mờ nhạt rọi qua ô cửa kính phản chiếu bầu trời xám xịt.
Cuối hành lang là lớp học mà anh sẽ giảng dạy.
Anh dừng lại giây lát, hít một hơi sâu rồi đưa tay vặn nắm cửa.
Bên trong, hơn hai mươi học sinh đã ngồi đợi sẵn.
Nhưng không khí trong lớp khiến bước chân anh chững lại một nhịp.
Nanon đi đến bàn giáo viên, đặt cặp xuống rồi lặng lẽ lướt ánh mắt qua từng gương mặt.
Ánh mắt ấy vô thức dừng lại ở một chiếc bàn trống cuối lớp.
Chưa kịp lên tiếng, một nữ sinh bàn đầu đã giơ tay.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Học sinh nữ
Có ai đó để cái này trên bàn em!!
Cả lớp lập tức hướng mắt về phía cô.
Trên tay cô là một phong thư màu ngà, mép giấy nhăn nhúm như bị ai đó siết chặt suốt một thời gian dài.
Không đề tên. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho biết người gửi là ai.
Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo như được viết trong trạng thái hoảng loạn.
"Đừng để bị bóng tối nuốt chửng..."
Anh gấp tờ giấy lại. Ánh mắt chợt trầm xuống và ngay đúng lúc ấy.
Một cơn gió mạnh lùa vào lớp, cuốn theo vài tờ giấy bay tán loạn.
Tiếng kim đồng hồ vang lên chậm rãi, lạc lõng trong bầu không khí im phăng phắc.
Lasapak không đơn giản là một trường học.
Nó là một biểu tượng, nơi chỉ dành cho những cá nhân ưu tú nhất.
Ở đây, áp lực thành tích đè nặng lên từng hơi thở.
Nhưng nếu chỉ có vậy, Lasapak đã không đáng sợ đến thế.
Giữa những bức tường dày và lớp học ngăn nắp, những lời đồn vẫn len lỏi.
Về những học sinh biến mất hay về những bức thư xuất hiện bí ẩn.
Người ta xem đó là chuyện phiếm trong ký túc xá.
Nhưng ở Lasapak, không phải thứ gì cũng chỉ là lời đồn.
Ai từng học tại đây đều mang theo cùng một cảm giác…
Rằng luôn có thứ gì đó... dõi theo họ.
Đôi khi là tiếng bước chân vọng lại từ hành lang vắng.
Đôi khi là cảm giác bị quan sát, dù trong phòng chỉ có một mình.
Không ai biết quy tắc ấy bắt đầu từ bao giờ: "Không rời khỏi phòng sau 9 giờ tối."
Không có lệnh cấm, cũng chẳng ai kiểm tra.
Nhưng tất cả học sinh đều làm theo, tuyệt đối.
Đúng 9 giờ, hành lang ký túc xá trở nên vắng lặng như bị hút sạch không khí.
Cửa phòng đóng chặt. Đèn lần lượt tắt.
Bởi vì ai cũng biết, ban đêm ở Lasapak không yên tĩnh như vẻ ngoài của nó.
Đây là trường nội trú. Không có về nhà cuối tuần. Không có kỳ nghỉ giữa khóa.
Khi nộp đơn nhập học, họ đã chấp nhận điều đó.
Và dù những chuyện bất thường vẫn tiếp diễn, chưa từng có ai bỏ học giữa chừng.
Hoặc có thể... những người từng có ý định ấy, đã không còn cơ hội để thực hiện.
Bên ngoài, bầu trời u ám. Không gió.
Thế nhưng tấm rèm cửa khẽ lay như thể có ai đó vừa lướt qua.
Nanon quay lại đối diện với lớp học.
Các học sinh vẫn ngồi im, cúi đầu.
Không ai phản ứng với cơn gió vừa rồi.
Một sự trùng hợp kỳ lạ, hay tất cả đều đang giả vờ như không hề nghe thấy?
Anh siết nhẹ tập tài liệu trong tay, chậm rãi quay lại bàn giáo viên.
Nanon
Chào buổi sáng, cả lớp!!
Ánh mắt anh lướt qua lớp học... rồi dừng lại.
Chiếc bàn cuối cùng vừa nãy còn trống giờ đã có người ngồi.
Một nữ sinh với mái tóc dài phủ gần hết khuôn mặt, mặc đồng phục Lasapak, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.
Nanon chắc chắn từ lúc anh bước vào, bàn ấy hoàn toàn trống.
Anh nhìn quanh các học sinh vẫn cúi đầu, không ai tỏ vẻ nhận ra sự hiện diện kỳ lạ ấy.
Quay trở lại nhìn cô gái...
Giờ đây, cô cũng đang nhìn anh.
Không chớp mắt. Không biểu cảm.
Ánh nhìn trống rỗng như thể xuyên qua anh, không phải để "thấy", mà để cảnh báo.
Nhưng Nanon không hề tỏ ra hoảng sợ.
Anh khẽ siết bàn tay, cảm nhận lớp kim loại lạnh của chiếc nhẫn bạc trơn nơi ngón cái.
Không hoa văn, không đá quý chỉ là một vật đơn giản nhưng tỏa ra sức mạnh kỳ lạ.
Và bằng cách nào đó, anh biết chừng nào chiếc nhẫn còn ở đó, cô ta không thể chạm đến anh.
Cô gái dường như cũng nhận ra.
Ánh nhìn đổi từ trống rỗng sang dò xét lặng lẽ.
Nanon
Em là học sinh lớp này sao?
Giọng anh trầm, điềm tĩnh.
Anh liếc về danh sách lớp. Lớp 2A chỉ có 24 học sinh.
Anh đã điểm qua hết. Không ai giống cô gái kia.
Chiếc nhẫn khẽ lạnh như một luồng cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng.
Cô ta không thuộc về nơi này.
Một giọng nam vang lên, không phải cô gái kia.
Một học sinh gần dãy bàn cuối ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu ngập tràn nỗi sợ. Môi mấp máy như muốn nói gì đó... nhưng không dám.
Nanon quay lại nhìn chiếc bàn cuối.
Ghế trống, không một dấu vết nào cho thấy từng có người ngồi đó.
Chỉ có cánh cửa sổ vẫn mở và tấm rèm vẫn khẽ lay dù không khí hoàn toàn tĩnh lặng.
Comments
Joong iu Dunk nhiều lắm
Đừng nói là ma nha
2025-04-27
2
Joong iu Dunk nhiều lắm
Nội trú học trong trường vậy sao về nhà trời
2025-04-27
3