Sau Khi Thức Tỉnh , Tôi Quyết Tâm Dành Lấy Nam Chính
C2 : Trường học
Mạch truyện đến khi gà cưng thức tỉnh sẽ khá chi tiết nên mong các cục cưng kiên nhẫn nhé
Lúc Tống Dụ về đến thì trời đã sẫm tối
Và đương nhiên đã qua bữa tối và sẽ không có một phần ăn nào để dành cho cậu
Tống Dụ - 10 tuổi
Haizz lại nhịn đói rồi / về phòng /
Trong căn phòng nhỏ chen chúc đặt 8 chiếc nệm dành cho 8 người
7 cậu bé kia đang ở nhà ăn phụ dọn dẹp
Cậu biết thể nào ra cũng sẽ bị các sơ mắng vì lén đi chơi nên đành leo lên giường ngủ
Hình ảnh cậu bé nằm trên giường tay gác lên trán suy nghĩ thật đối lập với vẻ ngoài non nớt của một đứa bé 10 tuổi
Tống Dụ - 10 tuổi
" Ninh Ân có vẻ ít nói nhỉ? Hay là do cậu ta ghét mình? Nó không thích mấy đứa đánh nhau à? "
Tống Dụ - 10 tuổi
" Rất ngầu mà nhỉ? "
Tại sao cậu bé ấy lại cảm thấy việc đánh nhau là ngầu nhỉ?
Vì khi cậu còn ở bên người bà già yếu của mình lúc 7 tuổi
Nhà cậu thường hay bị bọn đòi nợ quấy phá
Cũng may kế bên nhà có chú hàng xóm rất giỏi đánh nhau
Hình như chú ấy là thầy dạy võ
Mọi lần đều là chú ấy đánh đuổi đám người cho vay nặng lãi kia giúp bà
Bà cậu rất biết ơn chú ấy
Vậy nên cậu cảm thấy chú ấy rất ngầu có thể bảo vệ bản thân và bà cháu cậu
Cậu muốn giống như chú ấy
Thế là cậu thường xuyên đeo bám nhờ chú ấy dạy võ cho
Một năm sau cậu đã học được những đòn cơ bản
Nếu đánh nhau với mấy nhóc cùng tuổi thì không thành vấn đề
Nhưng đứng trước sức mạnh của người lớn cậu lại chả là cái thá gì cả
Tống Dụ - 10 tuổi
" Lúc ấy chắc là bà thấy thất vọng về mình lắm... "
Bọn đòi nợ kéo đến đòi siết nhà
Đúng lúc ấy chú lại đang bay qua thành phố khác nhận huy chương
Thế là một cậu nhóc 8 tuổi bị đánh cho tơi tả
Người bà nằm bất lực khóc đến nghẹt thở
Cuối cùng mất vì tức giận
Sau đó cậu bị đuổi đi căn nhà thì bị chúng lấy mất
Chú hàng xóm thấy cậu đáng thương nên gửi cậu đến cô nhi viện cách xa nhà
Từ đó cậu sống tạm bợ nơi này
Tống Dụ - 10 tuổi
" Nếu mình mạnh mẽ hơn thì lúc đấy bà sẽ không mất"
Tống Dụ - 10 tuổi
" Cha mẹ không cần mình đến bà cũng thất vọng về mình"
Tống Dụ - 10 tuổi
" Ninh Ân có lẽ cũng sẽ ghét bỏ một đứa như mình "
Tống Dụ - 10 tuổi
" Nhưng mình rất muốn làm bạn với cậu ấy , đây là lần đầu tiên có người kiên nhẫn nghe mình nói "
Tống Dụ - 10 tuổi
" Có phải chỉ cần không biết quá khứ bần hèn của mình thì cậu ấy sẽ làm bạn với mình không?"
Cậu bé ấy cứ suy nghĩ mãi vì sao mọi người lại ghét mình ? vì sao cha mẹ lại không cần mình ? và cách nào để có một người bạn ? chỉ một người thôi cũng được.
Và rồi dần chìm vào giấc ngủ với chiếc bụng đói meo và cơ thể rã rời
Mong rằng đêm ấy cậu bé sẽ không mơ thấy ác mộng
Tống Dụ - 10 tuổi
Ninh Ân! Mau đi với tớ , nghe nói tuần sau tớ sẽ được đến trường , vậy nên cùng đến xem trường học với tớ đi!
Ninh Ân - 10 tuổi
Hả? Không phải cậu bằng tuổi tôi à đáng lý phải được đi học thì 2 năm trước chứ?
Tống Dụ - 10 tuổi
Hả? À ờ... " không được để cậu ấy biết "
Tống Dụ - 10 tuổi
Thật ra bình thường ba mẹ tớ rất bận nên không có thời gian đưa rước tớ đi học. Với lại năm ngoái tớ đột nhiên bệnh nặng rất lâu mới khỏe nên nghỉ học.
Tống Dụ - 10 tuổi
Nhưng mà cậu yên tâm tớ thông minh lắm nhất định sẽ học theo kịp cậu!
Ninh Ân - 10 tuổi
Ồ " cậu ấy mà cũng có lúc bệnh nặng à? "
Ninh Ân - 10 tuổi
Đợi tôi thay đồ đã
Tống Dụ - 10 tuổi
Được được
Tống Dụ - 10 tuổi
Nhanh nào!!
Cả 2 cùng đến ngôi trường cấp 1 Phổ Ninh
Ngôi trường không quá lớn nhưng lại rất sạch sẽ và uy nghiêm
Đây là lần đầu tiên cậu được thấy trường học dù đã được nghe qua rất nhiều lần
Tống Dụ - 10 tuổi
" Nghe nói đã có mạnh thường quân quyên góp cho cô nhi viện rất nhiều sách vở và cặp sách để tạo điều kiện cho bọn trẻ đi học"
Tống Dụ - 10 tuổi
" Nhà trường cũng không thu học phí nên mình có thể đến trường rồi"
Tống Dụ - 10 tuổi
" Mình sẽ học hết cấp 3 sau đó dọn ra ở riêng, rồi sẽ đi làm thêm để kiếm tiền học đại học"
Tống Dụ - 10 tuổi
" À còn phải mua thật nhiều kem cho Ninh Ân"
Tống Dụ - 10 tuổi
" Chào đón người bạn đầu tiên và duy nhất của mình "
Ánh mắt Tống Dụ sáng lên , trong mắt chứa đầy hoài bão về tương lai tươi sáng
Và ở tương lai ấy , chỉ có duy nhất một người xuất hiện bên cậu trong các cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời , đó chính là Ninh Ân - người bạn cứu rỗi cậu khỏi nhưng năm tháng đã từng cô đơn.
Ninh Ân - 10 tuổi
Cậu rất thích nơi này à?
Tống Dụ - 10 tuổi
Đúng vậy
Tống Dụ - 10 tuổi
Cậu có học ở đây không?
Ninh Ân - 10 tuổi
Không , tôi học ở trường cấp 1 Quốc tế Bắc Hải
Tống Dụ - 10 tuổi
Ồ , cậu giỏi thật đấy / đượm buồn /
Tống Dụ - 10 tuổi
" Vậy là không được học cùng cậu ấy rồi "
Ninh Ân - 10 tuổi
Có thể năm sau sẽ học chung trường đấy
Tống Dụ - 10 tuổi
Hả? Tại sao?
Tống Dụ - 10 tuổi
Bây giờ cậu mới lớp 4 thì hết năm sau mới tốt nghiệp chứ nhỉ?
Ninh Ân - 10 tuổi
Cậu sẽ sớm biết thôi
Ninh Ân - 10 tuổi
Sắp trưa rồi mau về thôi / cầm tay cậu đi /
Tống Dụ - 10 tuổi
Khó hiểu thật đấy
Vậy là một cuộc sống mới đã bắt đầu
Cậu đã được đến trường được chơi cùng với nhiều bạn bè hơn
Ở đây không ai biết cậu ở cô nhi viện vì trường bảo mật thông tin cho học sinh để các em khỏi tự ti
Cậu kết thêm nhiều bạn được thầy cô yêu quý
Mỗi ngày đều đến tìm Ninh Ân làm chó liếm
Khi lên lớp 5 cậu đã hiểu câu nói mà ngày ấy Ninh Ân đã hứa hen
Cậu ấy đã chuyển đến trường cậu học
Có lẽ vì thành tích xuất sắc và ngoan ngoãn mà ba mẹ luôn chiều theo mọi mong ước của cậu ấy
Thế là cậu được đi học chung với Ninh Ân
Được trở thành người duy nhất mà Ninh Ân đồng ý nói chuyện và đến gần
Được trở thành bạn thân của nhau trong suốt những năm tháng đi học nhàm chán
Tống Dụ
Cảm ơn cậu , biển cả của tôi.
Comments