Sau Khi Thức Tỉnh , Tôi Quyết Tâm Dành Lấy Nam Chính
C4 : Lạc Lõng
Tống Dụ - 18 tuổi
" Khó chịu quá , sao lại khó chịu như vậy chứ "
Tống Dụ - 18 tuổi
/ Tay nắm chặt một bên ngực/
Tống Dụ - 18 tuổi
" Cậu ấy đi thi vốn là chuyện tốt nhưng khi nghe đến việc cậu ấy sẽ cùng người khác ôn thi. cùng ngồi chung bàn, cùng nhau đi thi mình lại thấy rất nhói"
Tống Dụ - 18 tuổi
" Rõ ràng trước đây đều là cùng mình"
Tống Dụ - 18 tuổi
" Mình đúng là ngu dốt không thể học giỏi toán để cùng đi với cậu ấy"
Tống Dụ xưa nay luôn cố gắng học hành
Cậu rất giỏi môn văn và anh nhưng lại yếu toán
Lúc trước cậu thấy cũng tốt vì Ninh Ân rất giỏi toán , anh sẽ kèm cho cậu miễn phí đủ để qua môn
Tống Dụ - 18 tuổi
" Bây giờ cậu ấy đi cùng người khác thì lại khó chịu"
Tống Dụ - 18 tuổi
" Cậu ấy rõ ràng là của mình"
Tống Dụ - 18 tuổi
" Mình thích cậu ấy nên giờ nhìn cậu ấy vui vẻ nói chuyện với người khác nên mình mới như vậy sao? "
Tống Dụ - 18 tuổi
/ Rơi nước mắt/
Tống Dụ - 18 tuổi
" Mình không thích điều này"
Cậu không phải ghen tuông vớ vẩn , không phải bướng bỉnh khó chiều
Cậu chỉ đang sợ , sợ người bạn duy nhất của mình bị cướp đi
Sợ tình cảm vừa mới lớn của mình bị vùi dập không thương tiếc
Trước giờ vẫn vậy cậu sợ hãi và tự ti , càng yếu đuối lại càng cố tỏ ra mạnh mẽ
Và giờ cậu bậc khóc chỉ vì vài câu nói của cô gái ấy
Tống Dụ - 18 tuổi
" Bạn cùng bàn mới của cậu ấy chắc chắn sẽ tốt hơn mình gấp nhiều lần"
Tống Dụ - 18 tuổi
" Còn giỏi giang hơn mình , cũng rất xinh đẹp"
Tống Dụ - 18 tuổi
" Cùng nhau lâu dài chắc chắn sẽ thích cô ấy nhỉ? "
Tống Dụ - 18 tuổi
" Nếu vậy mình phải rút lui thôi"
Sự chiếm hữu đã biến thành sự tự ti cùng cực cuối cùng che lấp đi thứ tình cảm vốn không được chấp nhận ấy
Cậu bé ấy dường như phải quyết định từ bỏ biển cả bao dung của mình
Liệu rằng đại dương bao la ấy có ôm cậu vỗ về một lần nữa?
Sau khi giằng co một lúc với chính mình cậu xốc lại tinh thần , lau sạch nước mắt rồi về lớp
Mắt của cậu rất khó đỏ lên khi khóc nên người ngoài nhìn vào sẽ không thể phát hiện
Chỉ có duy nhất một người
Ninh Ân - 18 tuổi
Cậu sao vậy? / nắm lấy vai cậu/
Ninh Ân - 18 tuổi
Có chuyện gì xảy ra sao? Ai bắt nạt cậu à?
Tống Dụ - 18 tuổi
Không sao đâu , bụi bay vào mắt thôi
Đây là lý do cậu hay dùng để lấp liếm nếu không muốn nói rõ nguyên nhân
Ninh Ân hiểu rõ nhưng chưa bao giờ gượng ép cậu
Ninh Ân - 18 tuổi
Lát nữa mua matcha latte cho cậu nhé / xoa đầu cậu/
Tống Dụ - 18 tuổi
Được / mỉm cười/
Ninh Ân - 18 tuổi
" Xấu quá... "
Hôm nay là ngày Lý Trác chuyển qua
Cậu rất biết điều nên đã thu xếp từ sớm , chuyển đến một góc trong lớp cách xa bàn anh
Cậu sợ cậu sẽ không nhịn được mà làm điều xằng bậy
Hôm nay cậu viện cớ nhà có việc mà đi riêng với anh
Lý Trác
Cậu ăn sáng chưa? Cùng xuống canteen nhé? Hôm nay tớ đãi!
Ninh Ân - 18 tuổi
Tôi ăn rồi
Lý Trác
Ồ, vậy tớ đi trước
Tống Dụ - 18 tuổi
" Ừm...là một cô gái đáng yêu dễ mến , nghe nói rất nhiều người thích cô ấy"
Tống Dụ - 18 tuổi
" Ninh Ân thì sao nhỉ? " / gặm bánh mì /
Suốt thời gian này có vẻ Ninh Ân rất bận ôn thi mà ít thời gian đi với cậu
Lúc về cũng là đi chung với Lý Trác
Cũng có đôi khi đưa rước cô ấy về nhà nếu về trễ
Cậu dường như sắp tách ra khỏi cuộc sống của hắn dù chỉ mới một tuần ngắn ngủi
Tống Dụ - 18 tuổi
" Thì ra không có mình cậu ấy vẫn rất vui vẻ "
Hôm nay cậu bị sốt, thế nhưng vẫn đến trường , cậu muốn gặp anh
Dường như bị ốm khiến cậu trông rất yếu ớt
Dụ Thiên
Tống Dụ à cậu ổn chứ?
Dụ Thiên
Tớ thấy cậu đừ đến sắp ngất rồi!
Tống Dụ - 18 tuổi
Không sao đâu, chỉ là bệnh vặt thôi
Nãy giờ cậu vẫn đang chờ anh đến
Nhưng đã vào lớp rồi mà cả 2 vị trí vẫn còn trống
Ra chơi cậu mới biết được là cả 2 đang ôn thi ở thư viện
Tống Dụ - 18 tuổi
" Mình muốn gặp cậu ấy"
Thế là cậu lếch thân thể rã rời đến thư viện
Nhưng tìm khắp nơi không thấy anh đâu
Nhìn một lúc liền thấy bóng dáng Lý Trác đang ôm một chồng tài liệu cao qua đầu trên cầu thang một cách khó khăn
Tống Dụ - 18 tuổi
Lý Trác / đi đến /
Comments