chap2: Băng Bó Và Cái Táng Từ Trên Trời Rơi Xuống

Trời mưa. Mưa như trút. Đường vắng tanh, đèn đường lập lòe như có như không.
Hùng mafia, vừa đánh nhau xong, mặt mũi bầm dập, máu rỉ bên thái dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đám khốn phía Bắc dám chơi lén? Được. Tao để yên mới là chuyện lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng giờ… nên tìm chỗ nào ẩn một đêm. Không thể về cứ địa, dễ bị bám đuôi
Cửa quán quen mở ra. Ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống sàn gỗ.Dương đang đứng lau quầy. Áo sơ mi trắng xắn tay, cổ tay trái có vết sẹo mảnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngẩng lên, bình thản/ Đánh nhau nữa à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gằn giọng/Mượn phòng bếp một lát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bếp để nấu ăn, không phải trạm y tế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Cái giọng nói khinh thường đó… sao lại khiến mình thấy dễ chịu vậy trời?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu băng bó được không?
Dương lặng người vài giây. Gật đầu, quay lưng đi lấy hộp sơ cứu. Một hành động đơn giản, nhưng không do dự
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Gã này… không nhờ ai bao giờ. Mà giờ lại hạ giọng với mình*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mình nên cảnh giác.*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngồi xuống đối diện Hùng, cẩn thận lau vết thương/ Anh có biết dùng não không? Cứ đánh nhau hoài, rồi lúc nào đó... chết ngáp trong con hẻm thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhếch môi/Không sợ sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bình thản/Tôi từng giết người.
Sự im lặng phủ xuống cả căn bếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Cái gì? Thằng này vừa nói cái gì?Chết tiệt… mình không đoán sai. Cậu ta không đơn giản.*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nhưng sao tim lại đập nhanh vậy? Là vì lời đó… hay vì cách cậu ta nói với mình?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vẫn lau máu, không nhìn mắt Hùng/Tôi từng là sát thủ. Nhưng nghỉ rồi. Giờ chỉ nấu mì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mì cậu nấu cay quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhướng mày/: Nhưng ăn vào... nhớ lâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Gương mặt này... vẻ nguy hiểm này... nhưng sao khi bị thương lại giống một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Mình không nên quan tâm. Nhưng…*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vỗ lên đầu Hùng một cái cốc!/Lần sau đừng có đi đánh nhau rồi về đây nhờ vả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/sững người/Cậu vừa đánh tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng. Không thích thì đi méc má anh đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mình tiêu rồi. Thằng này... là kiểu khiến người ta nghiện*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play