(HùngDương ×DươngHùng) Tô Mỳ ,Tô Tình
chap1:Tô Mì Và Tên Mafia Dở Hơi
1. Lê Quang Hùng
Thân phận: Ông trùm mafia – Lạnh lùng, tàn nhẫn với thế giới bên ngoài, nhưng với người yêu thì hóa cún con.
Ngoại hình: vai rộng, body chuẩn gym thủ,mỗi tội hơi lùn. Mắt sắc lạnh, gương mặt góc cạnh đầy khí chất nguy hiểm.
Tính cách: Ngoài xã hội thì lãnh khốc, ra lệnh cái rụp; về nhà thì hóa thành người yêu nhõng nhẽo, sủng đến vô pháp vô thiên.
Đặc điểm nổi bật: Bạo lực với thiên hạ, dịu dàng với mỗi mình Dương. Cực kỳ trọng lời hứa.
2. Trần Đăng Dương
Thân phận: Chủ quán mì bình thường (thực chất có quá khứ rất đen tối và khả năng chiến đấu cực đỉnh).
Ngoại hình: Cao rắn , nét đẹp lạnh lùng, ánh mắt sâu hút hồn, phong thái bình tĩnh và đầy bí ẩn.
Tính cách: Lạnh lùng, cứng rắn, hơi độc miệng, thẳng thắn. Đã yêu ai thì yêu tới bến, không bao giờ phản bội.
Đặc điểm nổi bật: Nhìn bề ngoài tưởng yếu ớt, ai dè lật mặt đấm cả băng nhóm mafia trong một nốt nhạc.
3. Hạ Nam
Thân phận: Tay trùm ngầm – Gây thù chuốc oán với Hùng, cũng từng có quá khứ mờ ám với Dương.
Ngoại hình: Đẹp trai kiểu quý tộc, nhưng ánh mắt độc ác.
Tính cách: Ranh ma, thâm hiểm, không từ thủ đoạn.
Lê Quang Hùng – Mafia máu lạnh, hiện tại đang lườm tô mì như muốn bóp cổ nó
Hắn ghét chờ đợi. Ghét đồ ăn nguội. Và ghét nhất… bị đối xử như người thường
Lê Quang Hùng
/gõ đũa xuống bàn, cau mày/ Nước mỳ nguội. Gọi chủ quán ra đây
Nhân viên
/run run/Dạ… chủ quán… đang ở trong bếp…
Cửa bếp bật mở. Một người đàn ông cao gầy, đeo tạp dề bước ra. Mái tóc hơi rối, tay vẫn còn dính bột ớt.
Ánh mắt nhìn thẳng – không sợ hãi, không ngạc nhiên, chỉ có một vẻ: phiền phức.
Trần Đăng Dương
/nhìn Hùng từ đầu đến chân/Anh gọi tôi?
Lê Quang Hùng
/ngả người ra ghế, ánh mắt sắc như dao/Cậu là chủ?
Trần Đăng Dương
Đúng. Quán tôi, mì tôi nấu, nếu không ăn được thì… mời anh đi chỗ khác
Lê Quang Hùng
*Cái gì? Một thằng chủ quán bình thường dám nói chuyện kiểu đó với mình? Mắt nó bị gì à?*
Lê Quang Hùng
/giọng trầm xuống/Cậu biết tôi là ai không?
Trần Đăng Dương
/kéo ghế ra, ngồi đối diện không chút sợ hãi/Biết.
Trần Đăng Dương
Là cái tên Lê Quang Hùng khét tiếng phía Nam, hay đánh nhau, hay phá phách.
Trần Đăng Dương
Vậy rồi sao?
Lê Quang Hùng
*Cậu ta biết. Vậy mà vẫn ngồi đây chém gió với mình? Mình nên cho nó biết thế nào là lễ độ hay...*
Trần Đăng Dương
/bất ngờ chồm tới, chống tay lên bàn/Tôi nấu ăn
Trần Đăng Dương
Không làm mafia. Nhưng nếu anh đụng tới nhân viên tôi, tôi nấu cho anh ăn cháo cả tháng.
Lê Quang Hùng
*Thằng này... điên. Nhưng đẹp trai. Mắt sắc, giọng lạnh, mùi cay nồng của ớt còn vương trên cổ áo*
Lê Quang Hùng
*…Mình bị sao vậy trời.*
Lê Quang Hùng
/quay mặt, cố giấu biểu cảm/Cậu to gan nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Còn anh… to mồm
Nhân viên
/thì thầm/Chủ quán ơi… ảnh là mafia thật á…
Trần Đăng Dương
/vẫy tay không cần quay đầu/Ừ. Nhưng tao cũng là người không có gì để mất
Lê Quang Hùng
*Cái loại người không có gì để mất… thường là loại đáng sợ nhất. Nhưng mình lại không sợ.*
Lê Quang Hùng
*Mình thấy... thú vị.*
Comments