[ All Cực ] Sin Of Mine~ Truyện Ngắn
4 . Chu Cực 2
đã qua ba ngày, tới ngày hắn và cậu cưới
cậu còn chưa tỉnh hẳn đã bị kéo xuống phòng khách.
ông Trương
// đưa cho cậu một tập giấy tờ, giọng trầm thấp //
Vé máy bay, hộ chiếu... tất cả đã chuẩn bị xong. Hôm nay con phải đi
mẹ em
// ôm lấy vai cậu //
Thiếu Gia Chu đã nói Muốn lấy con , mẹ biết con không muốn bây giờ hãy chạy đi
Trương Cực
// bối Rối // Mẹ...nhưng
mẹ em
Nhưng nhị cái gì đi nhanh mẹ sẽ tìm người thay thế con // Lo Sợ //
Ông Trương vừa vẫy tay ra hiệu, thiếu niên thế thân từ sau rèm bước ra, cúi gằm mặt.
Không còn thời gian cho do dự
cậu nắm chặt tấm vé máy bay trong tay.
Không nhìn ba mẹ, không nhìn lại ngôi nhà, cậu kéo vali rời đi
Cửa vừa đóng lại, bà Trương lập tức ra lệnh
mẹ em
Chuẩn bị đi. Gọi thợ trang điểm vào
Người thiếu niên được kéo vào ghế.
Thợ trang điểm nhanh chóng ra tay — chỉnh sửa từng đường nét, từng sợi tóc sao cho giống cậu nhất.
Áo cưới được mang ra.
Chiếc áo lụa trắng hắn đã tự tay đặt may riêng cho cậu, giờ đây khoác lên thân hình gầy yếu của một người khác.
Người làm run rẩy phủ tấm khăn voan trắng mỏng lên đầu thiếu niên.
Tấm khăn dài che kín gương mặt, chỉ còn lại dáng người mong manh lặng lẽ ngồi đó.
Bà Trương nhìn cảnh tượng ấy, tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng không nói một lời.
Ông Trương đứng một bên, mặt không cảm xúc, chỉ trầm giọng nhắc
ông Trương
Nhanh lên. Chu Gia sắp đến rồi.
Tiếng chuông cổng vang lên, dồn dập như tiếng trống thúc giục.
Bà Trương run rẩy, nhanh chóng ra hiệu cho người hầu mở cửa.
Ngoài sân, một vài người bước vào.
Dẫn đầu là hai vợ chồng nhà Chu Gia,Phía sau họ, Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị
Theo sát bọn họ còn có vài người đàn ông mặc đồ đen chỉnh tề, tay cầm hộp xính lễ đỏ tươi, từng bước từng bước nặng nề tiến vào phòng khách.
mẹ em
// bước lên đón, giọng cố gắng giữ bình tĩnh //
Chu tiên sinh, Chu phu nhân, mọi thứ... đã chuẩn bị xong
ông Trương
// cũng tiến đến, khẽ gật đầu //
Xin mời vào.
Ánh mắt hắm sắc như dao quét qua khắp phòng, chỉ dừng lại nơi bóng dáng người mặc áo cưới, đang ngồi yên trên ghế, đầu cúi thấp, khăn voan che kín gương mặt
Chu Chí Hâm
// Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt //
Tốt. Đúng như Tôi mong đợi~
Một người đàn ông trong đoàn cẩn thận nâng hộp xính lễ lên, cung kính đặt trước mặt ông bà Trương, đồng thời trầm giọng nói
nv
Chu Gia xin chính thức đón người
Không khí trong phòng chùng xuống
mẹ em
// cười cười //
Xin giao con cho Chu Gia... từ hôm nay, nó đã là người nhà các vị
Chu Chí Hâm
// bước tới //
Hắn đứng trước mặt thiếu niên đang ngồi dưới lớp khăn voan trắng, ánh mắt tối sẫm lướt từ đầu đến chân, sau đó ngẩng đầu, lạnh giọng ra lệnh
Chu Chí Hâm
Vén khăn lên❄️
Cả phòng giật mình. Bà Trương vội vã lên tiếng, giọng run run
mẹ em
Chu thiếu gia... theo tục lệ... đợi đến khi về nhà, mới được lật khăn...
Chu Chí Hâm
// liếc bà một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao //
Nhưng Tôi Muốn Ngắm vợ Tôi❄️
Hắn cúi xuống, trực tiếp vươn tay, không chút do dự muốn lật khăn lên
Thiếu niên ngồi đó run rẩy, hai tay siết chặt mép áo lụa cuới, cả người cứng ngắc.
Hắn không hề do dự, ngón tay thon dài trực tiếp lật tung tấm khăn voan trắng
Ánh sáng chiếu lên gương mặt người dưới khăn.
Thiếu niên ngồi đó run rẩy, đôi môi tái nhợt, gương mặt giống cậu đến bảy, tám phần... nhưng lại thiếu, từng cái nhăn mày, từng cái run rẩy đều không đúng.
Trong lòng hắn như có lưỡi dao lạnh đâm thẳng.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn lột da thiếu niên kia.
Một bạt tai vang dội giáng thẳng xuống mặt thiếu niên.
Tiếng va chạm khiến cả phòng chết lặng.
Thiếu niên thế thân ngã nhào xuống đất, mặt đỏ bừng in dấu tay, nước mắt trào ra nhưng không dám rên rỉ nửa lời.
Ông bà Trương vội vàng quỳ sụp xuống, mặt không còn giọt máu.
mẹ em
// khóc không thành tiếng // Xin Chu thiếu gia tha mạng... xin tha cho chúng tôi...
Chu Chí Hâm
// cúi xuống, bóp cằm thiếu niên kia, giọng nói lạnh đến thấu xương //Trò hề này, các người nghĩ lừa được tôi hả❄️
Chu Chí Hâm
CON MẸ NÓ , VỢ TAO ĐÂU ❄️ //QUÁT TO //
ông Trương
chí Hâm , con bình tĩnh // chấn an //
Hắn cúi xuống, bàn tay bóp mạnh cằm thiếu niên giả mạo kia đến phát đau, ánh mắt như dao cạo, lạnh lùng lướt qua ông bà Trương
Chu Chí Hâm
// gằn giọng, từng chữ //Tao hỏi lần cuối. Vợ tao... ở đâu❄️
Ông Trương run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhưng vẫn cắn răng không dám nói.
ông Chu
// nhướng mày, chỉ tay lạnh giọng ra lệnh // Người đâu, lôi ra ngoài!
Ngay lập tức, thuộc hạ Chu Gia bước lên, kéo ông bà Trương quỳ rạp giữa nền đất lạnh ngắt
Comments
vk Chang Chì🎀🍊
ck em mà /ủy khuất/
2025-05-31
0