Hắc Phù Nguyền - Bùa Chết Không Lối Thoát
cánh cửa miếu mở ra, thành viên biến mất
--
[Nhật ký rời rạc của Asahi – ghi lại ngay trong đêm]
"Chúng ta đã bước qua ranh giới.
Đèn lồng của Riku lập lòe liên tục như sắp tắt. Ánh sáng vàng nhợt nhạt chiếu lên những bậc đá ẩm ướt, dẫn đến cánh cửa miếu mục nát. Mỗi bước tiến tới, lòng ta như bị siết chặt thêm một vòng dây vô hình.
Miếu Shizuka khác xa những gì ta tưởng tượng. Mái ngói cong vênh, những tấm gỗ nứt toác như bị móng vuốt cào xé. Trên cánh cửa chính, dấu bùa phong ấn đã bạc màu, chỉ còn vài nét mờ nhòe như vệt máu khô.
Ta giơ bùa trấn lên trước ngực, thì thầm câu chú. Gió thốc qua, mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ. Không ai dám nhìn nhau. Chúng ta đều biết, nếu mở cánh cửa đó, sẽ không còn đường lui.
Riku đưa tay đẩy cửa. Bản lề kêu kẽo kẹt, tiếng động vang vọng trong màn đêm lạnh buốt. Một mùi tanh tưởi bốc ra, nồng nặc như máu cũ và xác thịt thối rữa.
Bên trong tối đen. Chỉ có một khoảng trống rộng thênh, nền đất lát gạch ẩm ướt. Giữa gian miếu, một bức tượng thần bị vỡ nát — chỉ còn phần đầu lệch hẳn sang một bên, đôi mắt không tròng nhìn thẳng vào chúng ta.
Hana siết chặt tay ta. Bàn tay nàng lạnh ngắt.
Bỗng, từ góc khuất phía sau bức tượng, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Giống như tiếng ai đó... đang nhai thứ gì đó mềm nhũn.
Ta siết chặt chuôi dao.
Souta thì thầm: 'Có thứ gì đó... đang đợi chúng ta.'
Một giọt nước đen ngòm từ trần nhà rơi trúng bùa trấn của ta. Khi lau đi, ta chết điếng: đó không phải nước, mà là máu.
Cửa miếu đột ngột tự động khép sầm lại phía sau chúng ta.
Ở bên ngoài, tiếng lục lạc của Hana vang lên lần cuối... rồi im bặt.
Chúng ta đã mắc kẹt."
---
[Ghi chép từ trí nhớ của Riku]
"Chúng tôi đứng thành vòng tròn giữa gian miếu, lưng tựa vào nhau. Đèn lồng của tôi run rẩy, ánh sáng chỉ chiếu tới được vài bước chân."
Asahi lên tiếng, giọng trầm thấp
ashahi
Chúng ta phải tìm Saya. Chia ra tìm, nhưng không được rời nhau quá xa
hana
/lắc đầu giọng run run/ Không! Ở đây... có gì đó đang nhìn chúng ta.
Tôi liếc nhanh quanh miếu: bức tượng vỡ, cột gỗ phủ đầy dây leo khô, một góc phòng chìm trong bóng tối dày đặc.
ashahi
/giọng đanh lại/Nghe theo ta! Mau chóng tìm kiếm, càng nhanh càng tốt.'
Tôi bước về hướng bên trái, nơi góc phòng tối om. Souta theo sát sau tôi, tay cầm chặt lưỡi dao.
Riku
Thấy gì không?!/thì thào/
Tôi quay đầu lại.
Souta... đã biến mất.
Chỉ trong chớp mắt.
Riku
Souta?'// tôi gọi, cố nén cơn lạnh tràn lên từ lòng bàn chân.//
Riku
Asahi!/ hét lên/Hana! Souta biến mất rồi!
Asahi lao tới, khuôn mặt tái nhợt. Hana gần như phát khóc, ôm chặt mảnh bùa vào ngực.
ashahi
Không thể nào,/nghiến răng/chúng ta mới chỉ rời nhau vài bước!'
Tôi lia đèn lồng quanh góc miếu. Trong khoảnh khắc ánh sáng quét qua, tôi thấy... một dấu tay in trên vách gỗ.
Dấu tay đen sì, nhỏ xíu như tay trẻ con, nhưng kéo dài bất thường, các ngón tay quặp lại như móc câu.
hana
//thì thầm, gần như khóc nức// Lời nguyền... lời nguyền đã thức dậy rồi...
ashahi
/siết chặt tay trên chuôi kiếm. /Chúng ta phải tìm Souta. Dù có phải xuống tận địa ngục.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, văng vẳng đâu đó trong bóng tối.
Một tiếng cười... không phải của người."
---__________
Comments
☔ Tsuki 🧿🦋 [ Off ]
Hay vailon . Khá chữa lành...
2025-04-27
1