--
[Ghi chú trong sổ tay của Souta – thợ săn làng]
"Ta đã thấy họ: Asahi, Riku, và Hana. Ba đứa trẻ ngốc nghếch, tưởng rằng có thể chống lại bóng tối chỉ bằng vài tấm bùa và một thanh dao găm.
Ta nấp sau gốc cây cổ thụ, cách cổng miếu Shizuka không xa. Sương dày đặc đến mức tay giơ ra trước mặt cũng không thấy được ngón nào. Chỉ có tiếng chân giẫm lên lớp lá mục, rào rạo như ai đó cào cấu dưới đất.
Miếu Shizuka trơ trọi giữa bãi đất hoang, bao quanh bởi một vòng đá xám đen. Vòng đá ấy — người làng gọi là 'ranh giới cấm' — nếu ai bước qua mà không xin phép, sẽ đánh thức những linh hồn còn bị giam giữ bên trong.
Asahi là người đầu tiên tiến lên. Hắn rút ra một mảnh bùa, đặt lên trán, lẩm nhẩm đọc câu chú bằng thứ tiếng cổ xưa, run run như tiếng muỗi bay trong gió. Một luồng khí lạnh quét qua, suýt nữa thổi tắt đèn lồng của Riku.
Hana bước sau cùng. Cô ta dừng lại trước ranh giới đá. Tay cô nắm chặt mảnh bùa ngũ sắc, mắt không rời mặt đất, như sợ nếu nhìn lên sẽ thấy thứ gì đó khủng khiếp.
Ta biết chứ. Dưới mỗi viên đá kia, là một oan hồn bị phong ấn. Chúng không còn hình người nữa, chỉ là những khối thịt thối rữa lờ mờ trong sương mù.
Một tiếng chuông lục lạc vang lên khẽ khàng. Tiếng động nhỏ bé ấy, trong đêm tối, vang vọng như tiếng báo tử.
Asahi giơ tay ra hiệu. Một, hai, ba. Cả bọn cùng bước qua ranh giới.
Khoảnh khắc đó, ta thề đã thấy thứ gì đó lóe lên trên nóc miếu: một bóng người, cổ dài ngoằng, đôi mắt trắng dã trống rỗng.
Nhưng khi ta chớp mắt, chỉ còn lại mái ngói mục nát phủ rêu xanh.
Ta không biết ai sẽ sống sót sau đêm nay.
Có lẽ... không ai cả."
Comments