[DuongHung]Chuyen Nha Ho Tran
chap 1:
Trong những con đường xa hoa,quyền lực và bóng tối đan xen nhau.Có một căn biệt thự u ám nhưng không kém phần khang trang.
Căn nhà lạnh lẽo tiếng chuông cửa vang lên.
Bà tư (hầu)
//Mở cửa//a~cậu đến rồi sao,vào đi.
Lê Quang Hùng
Vâng ạ.//cúi đầu//
Một thân hình nhỏ bé bước vào căn nhà xa hoa .Trên khuôn mặt thanh tú ấy,pha lẫn sự ngạc nhiên kèm một chút sợ sệt vì nhà không khác gì địa phủ âm u
Trần Đức Duy
Aa~~~cậu tới rồi àa //chạy lại//
Trần Đức Duy
Sao đi đường dài mệt không vào đây ngồi điii.
Trần Đức Duy
Tao bảo ông chủ rồi có gì ổng xuống liền ấy.
Không khí đang vui vẻ thì bỗng trầm xuống vì từ cầu thang có thể thấy bóng người cao ráo đang từ từ đi xuống cầu thang trên tay còn kẹp thêm điếu thuốc.
Trần Đăng Dương
//Đi lại//ai vậy?(hút thuốc)
Trần Đức Duy
À.. người mới cái người mà tôi nói với ông chủ ấy!
Lê Quang Hùng
(Ho)dạ..khụ...chào anh...//cùi chào//
Trần Đăng Dương
Ừm ngồi đi.
Không khí chở nên ảm đạm làm sao em chỉ biết niệm Phật trong lòng thôi,nhìn còn chả dám.
Nguyễn Quang Anh
Này! //Thở gấp// anh lo con anh đi cứ đòi chạy ra đây mãi...phù..
Một cậu trai bế trên tay đứa trẻ tầm 4 tuổi đang thở hỗn hển đang đi về phía anh.
Trần Đăng Dương
Sao đấy con.//bế+dập tắt thuốc//
Bống
Ba ơi,bống chỉ thíc chơi với chú Duy thôi...còn..//ngắt lời//
Bé vội chạy ra khỏi người anh chạy về phía của em đang ngồi rồi ôm chặt lấy chân em.
Bống
Huhu...sao mẹ đi đâu lâu thế ạ...huhu...bống với ba nhớ mẹ lắm...huhu..//nức nở//
Lê Quang Hùng
H..hả...mẹ sao?! //Ngỡ ngàng//
Trần Đăng Dương
Bống không được nói bậy!//nghiêm khắc//
Bống
Huhu..bống nhớ mẹ lắm...hicc..
Lê Quang Hùng
à~nhóc ơi anh không phải mẹ bé đâu..
Bống
Là mẹ mà...là mẹ của bống...huhu
Trần Đăng Dương
Bống thả người ta ra.!
Bống
Hongg con không thả!!!!
Lê Quang Hùng
Haizzz..//bế lên//
Lê Quang Hùng
Nhóc à nhìn kỹ đi anh không phải mẹ nhóc đâu...
Trần Đăng Dương
Duy bế thằng bé lên phòng hộ tôi đi.
Trần Đức Duy
Vâng,Quang Anh bế !
Nguyễn Quang Anh
Gì em ra lệnh cho ai đấy hả?!
Trần Đức Duy
Anh tin tôi nghỉ việc không?
Nguyễn Quang Anh
Thoiii!Bống lại đây tí mẹ không đi đâu tí nữa mẹ lại lên chơi cùng con.//khuyên bé//
Bống
Hức..vâng...ạ...hic.. //buông//
Mọi người đi hết rồi còn em với anh thôi nên bầu không khí ngượng ngùng hẵn.
Lê Quang Hùng
....//sợ sệt//
Trần Đăng Dương
Cậu từng gặp bống nhà tôi rồi sao? //Nghi ngờ//
Lê Quang Hùng
a!không có ạ,tôi chưa từng gặp cậu chủ! //Phủ nhận//
Trần Đăng Dương
//Chằm chằm//
Anh từ từ nhìn em từ đầu đến chân có chút dò xét trên khuôn mặt có nét đẹp giống người vợ cũ của anh.
Lê Quang Hùng
Vâng ạ..//e dè//
Trần Đăng Dương
Cậu!từ nay sẽ làm việc cho tôi và chăm sóc cho toma.
Lê Quang Hùng
dạ...vâng...
Anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài,khi đi ngang qua khẽ hít một chút mùi hương trên người em vì nó có mùi thơm và quen thuộc.
Lê Quang Hùng
//Nhẹ nhõm//sợ chết mất
Khi anh đi rồi em khẽ thở vào nhẹ lòng.
Trần Đức Duy
ê nói chuyện sao rồi được không?
Lê Quang Hùng
//Gật gật// ừm~ổn lắm mà có vẻ anh ta hơi lạnh.
Trần Đức Duy
Anh ta từ lúc mất đi chị dâu là đã vậy rồi,mà omega như mày nhớ cẩn thận đấy.
Trần Đức Duy
À đưa balo đây tao cất cho mày vào chơi cùng toma đi~thằng bé đợi mãi.
Lê Quang Hùng
Ok cảm ơn mày
Lê Quang Hùng
À phòng nào nhỉ?
Trần Đức Duy
Lên tầng 2 bên góc trái có chữ toma ấy.
Lê Quang Hùng
À.//quay đi//
Em khẽ gật rồi đi lên lầu .
Em vừa mở cửa ra thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi chơi tô màu kế bên là anh chàng vẻ mặt bơ phờ,mệt mỏi.
Lê Quang Hùng
chào anh...anh nghỉ ngơi đi tôi chăm cậu chủ nhỏ cho.
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi!tạ ơn cậu nha..!!//chạy đi//
Lê Quang Hùng
Nào~anh tên Quang Hùng không phải mẹ nhóc đâu.
Bống
Không mẹ mà...mẹ toma..~
Lê Quang Hùng
Haizzz...thôi được rồi anh là mẹ em.
Lê Quang Hùng
Nhưng điều kiện là trước mặt ba nhóc không được gọi mẹ nghe chưa.
Bống
dạ..nhưng mà tại sao ạa
Lê Quang Hùng
hmm...tại vì nếu nói vậy thì sẽ làm ba khó chịu nên suỵt im nháa
Lê Quang Hùng
Ye! //Giơ tay//
Hứa xong thì em với bé cùng nhau ngồi tô màu với nhau như 2 em bé vậy.
Comments