[DuongHung]Chuyen Nha Ho Tran
chap 5:
Trong căn phòng lớn anh ngồi tay gõ nhẹ vào phím .Tiếng cửa mở bé con lon ton chạy vào.
Bống
Ba ơi~ba pha sữa cho bống nha ba~
Trần Đăng Dương
ba đâu biết pha sữa đâu.//quay sang +bế bé//
Anh định kêu dì tư pha nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ .
Trần Đăng Dương
Rồi đi ba pha cho.
Anh hừ nhẹ một tiếng rồi bế bé con vào bếp. sữa vừa pha,còn nóng anh bưng ra đưa bé con .
Trần Đăng Dương
Cần thận nóng-
Vừa nói dứt câu ly sữa tuột ra khỏi tay bé con,tiếng ly vỡ.
con òa khóc, tay bé đỏ ửng lên vì bị phỏng. Anh cuống cuồng, bối rối nhìn quanh, chẳng biết làm gì. Gương mặt anh tái mét.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng tắm bật mở.Em bước ra, tóc còn ướt.Ánh mắt em thoáng giật mình khi thấy cảnh tượng hỗn loạn.Anh không nói gì, anh chạy thẳng tới, bế cậu lên như bản năng.
Lê Quang Hùng
Anh làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Bỏ tôi xuống!
Trần Đăng Dương
Bống bị phổng
Em hốt hoảng nhìn tay bé con, gương mặt đỏ bừng vì giận.Em nhanh chóng lấy thuốc bôi, xử lý vết phỏng cho bé, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho bé con.
Khi bé con đã dịu lại,em cúi xuống nhặt đống thủy tinh vỡ.
Trần Đăng Dương
Tôi làm cho.//đi lại//
Lê Quang Hùng
không cần //lạnh//
Trần Đăng Dương
Cậu còn muốn thể hiện cho ai xem?
Lê Quang Hùng
//Quay ra// tôi không thể hiện cho ai xem hết!
Em đứng dậy nạt vào người anh.
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ anh là ai mà lại nói tôi như vậy hả?!Anh nghĩ gì khi để bé con bị phỏng? Anh có thật sự quan tâm nó không hay chỉ vì nó gọi anh là ba? //Chỉ vào người a//
Anh giật mình, ánh mắt chợt tối sầm.
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi không xót con tôi sao?
Lê Quang Hùng
Anh không hề xót! Nếu xót thì đã không để nó đau như vậy!
Trần Đăng Dương
Câm miệng!
Bàn tay anh tát vào má em,rõ ràng và lạnh lẽo. Cả không gian như chết lặng.
Em sững người, ngã xuống sàn, vai va vào đống thủy tinh vỡ. Một mảnh đâm vào vai em.máu chảy không ngừng. Trần nhìn cậu, hơi thở dồn dập, ánh mắt chợt hiện sự hối hận… nhưng lại quay đi.
Chỉ còn em ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay máu nhỏ giọt từng giọt xuống nền nhà.
Tự tay rửa vết thương, băng bó cẩn thận, rồi khẽ lau nước mắt. Em bế bé con đang ngủ say lên phòng, nhẹ nhàng đặt con xuống giường, rồi lặng lẽ nằm bên cạnh.
Em mở mắt. Một vòng tay quen thuộc đang ôm lấy cậu từ phía sau. Vẫn là anh. Vẫn là cái ôm im lặng mỗi đêm sau khi gây ra tổn thương.Cậu nhẹ đẩy tay anh ra.Nhưng lúc đó, cậu sững người.
Một hình xăm mới toanh hiện trên cánh tay trái của anh.Em khẽ chạm vào tay của anh miệng chợt nỡ nụ cười.Lúc ấy anh tỉnh dậy thấy em ngồi anh ôm em vào lòng ,em rên lên một tiếng vì vai còn đau.
Lê Quang Hùng
Anh còn hỏi nữa hả tại anh hết!
Trần Đăng Dương
....tôi xin lỗi...
Lê Quang Hùng
//ngẫm//...tôi cũng xin lỗi vì hôm qua hơi nóng với anh,tại tôi thương bé con quá nê-
Em chưa kịp nói hết câu thì anh bóp nhẹ môi em hôn sâu.
Lê Quang Hùng
//đập vai anh//
Trần Đăng Dương
//Im lặng//
Anh vẫn không buông vẫn hôn em thắm thiết.Anh vừa ôm eo vừa hôn em vô tình anh chạm mắt với bé con.
Lúc này bé con ngồi khoanh tay chầm chầm nhìn ba và mẹ đang hôn nhau sau lưng mình.
Lê Quang Hùng
//đẩy anh//aa~sao đấy con~//bế bé//
Bống
Huhu~mẹ hôn ba hong hôn bống..oaaaa~
Lê Quang Hùng
đây mẹ hôn bống nhá.(chụt)
Anh khẽ cười vì 2 mẹ con cảnh này hạnh phúc vãi.Nhưng cũng cười vì góc độ của anh đang nhìn là 2 quả đào căn tròn của em.
Lê Quang Hùng
đi đánh răng bống nhỉ~
Lê Quang Hùng
//Liếc anh//
Lê Quang Hùng
Anh dám! //Che miệng//
Comments