[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Góc Nhìn Của Kẻ Thua Cuộc.
chap 2
Ta nhìn ông ta quay đầu đi, từng của chỉ và động tác của ông ta đều được thu vào mắt của ta.
đến cả nụ cười ấy, một nụ cười toan tính.
Vân Thước
"vậy là ta không còn bị vứt bỏ nữa sao..."
Ta nhìn ra cửa sổ, trăng đêm nay rất tròn nhưng lại rất tối. khung cảnh có chút khiến ta có chút cảm giác nguy hiểm, nguy hiểm đến khó tả.
ánh trăng mờ nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ làm nó trở nên có chút lấp lánh.
Nhưng kì lạ, cơ thể ta lại bất giác rùng mình.
Nó làm ta bồn chồn và lo lắng cho những điều sắp đến.
Vân Thước
"đi ngủ đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa."
Cơ thể nhỏ nhắn của ta nằm xuống chiếc giường kia, nhưng lại làm ta khó ngủ bởi một thứ gì đó vốn không thuộc về ta.
Vì không ngủ được ta bèn đứng dậy rồi đi ra một cái ao nước lớn ở phía xa, cơ thể ta đi lại cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
Ta đi đến cạnh hồ nước đó rồi nhìn xuống... Vẫn là gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó nhưng ta lại có cảm giác ghét bỏ, ta ngước lên trời tự hỏi vì sao ông ta lại đưa ta về tông môn và nhận làm đệ tử.
Nhưng sau một thân cây lớn đằng xa có một người đàn ông cười lạnh rồi nói một câu không đầu không cuối.
Vân Thước
//giật mình// "gì vậy chứ..."
Ta sững người nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần mà quay về ngủ.
Cánh cửa được mở ra một cách khẽ khàng để cho người bên trong không thức giấc.
Hắn đứng cạnh nhìn ta ngủ một lúc lâu... Hắn do dự điều gì?
Comments