[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Góc Nhìn Của Kẻ Thua Cuộc.
chap 3
Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm mà đưa thứ gì đó vào cơ thể ta.
Sau khi hắn đi được một lúc thì ta bật dậy, ta mơ hồ cảm giác có thứ gì đó đang dần chiếm lấy cơ thể bản thân mà cắn răng tự hủy linh căn của bản thân.
Cứ thế cực phẩm thủy linh căn bị ta hủy một cách dễ dàng, nhưng cơ thể ta lại không như ý muốn của ta.
Ta ho ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống khỏi chiếc giường kia, cơ thể yếu ớt dường như không còn một chút sức lực nào.
Vân Thước
//chống tay cố gắng đứng dậy// "không sao... Không sao cả, không ai biết ta có linh căn gì đâu.."
Nước mắt ta không kìm được cứ thế mà tuôn ra ào ạt.
Ta cắn răng cố không để tiếng động phát ra, nhưng có lẽ tiếng động vừa nãy đã có người chú ý đến.
???
Này, có ai ở bên trong không?
Ta ngậm miệng không phát ra tiếng động gì vì ta biết, ta biết rằng một khi ta mở miệng ra thì những tiếng nấc đó sẽ phát ra.
Người ngoài cửa không nghe thấy tiếng động gì bên trong thì cũng nói một câu xin phép rồi mở cửa đi vào.
Người đó là một cô gái nhìn trông rất đẹp, cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu vàng kim lấp lánh.
Cô ấy bước vào hoảng hốt khi thấy khung cảnh trong phòng liền lúng túng chạy đến đỡ ta, cô hệt như mặt trời trong đêm tối ấy.
Một mặt trời sống thực thụ.
Diệp Kiều
M- muội có sao không!?
Vân Thước
Ta... Không sao.
Giọng nói của ta rất nhỏ, gần như là không thể nghe thấy.
Nhưng cô ấy vẫn có thể mơ hồ xác định được những lời ta đang nói, cơ thể cô ấy rất ấm áp.
Nếu so sánh với cơ thể lạnh toát của ta thì ta có thể biết được rằng cô ấy là người sống còn ta thì giống một thứ nửa sống nửa chết.
Diệp Kiều
để ta đi lấy nước vào lau máu trên sàn cho, muội cứ yên tâm nằm nghĩ ngơi đi.
Nói xong cô ấy liền chạy đi để lại ta ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn theo bóng lưng người ấy.
Comments