Mặt trời hãy còn trốn sau lũy tre già. Tiếng gà gáy vang rộn khắp xóm, sương mà còn lãng đãng trên những vòm lá.
Đức Duy dậy từ canh tư, sửa soạn y phục cho chỉnh tề.
Cậu mặc bộ bà ba trắng tinh, quần lụa đen ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc đen mềm được chảy ngăn nắp, trong càng làm nổi bật phúc hậu sáng sủa.
Đôi mắt duy long lanh như ngậm nước, ánh nhìn hiền hoà mà lanh lợi. Mỗi lần cậu mỉm cười, nụ cười lại hệt như tia nắng đầu ngày , ấm áp và trong trẻo.
Hôm nay cậu phải ra mắt ông bà Hội Đồng cho tròn phép nhà, cũng là lần đầu tiên trong vai trò... mợ út của phủ Hội Đồng.
_____
Buổi Trưa
Mặt trời đã leo cao, bóng người loang lổ dưới hiên. Tiếng quạt mo phành phạch trong không gian oi bức.
Bà Hội Đồng ngồi trên ván gỗ lớn, dáng ngồi thẳng, gương mặt nghiêm nghị. Bên cạnh, ông Hội Đồng tựa lưng trên ghế trường kỷ, tay phe phảy chiếc quạt nan.
Đức Duy bước tới, quỳ gối xuống một bên, dâng chiếc hộp gỗ bằng hai tay. Giọng cậu trầm ấm , rõ ràng
Hoàng Đức Duy
Dạ, hôm nay con chính thức về nhà mình, có chút lễ mọn, xin má nhận cho con trọn đạo làm dâu.
Bà Hội Đồng liếc sơ qua chiếc hộp, môi mím chặt. Bà phảy tay, giọng lạnh tanh
Bà Hội Đồng
Của lạ của quen, thôi đem đi chỗ khác, ta chẳng thiếu.
Đức Duy vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, cuối đầu lễ phép, không một lời phản bác. Ánh mắt long lanh của cậu chậm rãi đưa lên nhìn bà, chân thành mà không hèn kém.
Ông Hội Đồng cười khảy, lên tiếng
Ông Hội Đồng
//cười khảy// thằng nhỏ có lòng, bà cũng nên nể mặt. Của ít lòng nhiều
Bị ông nhắc khéo, bà Hội Đồng hừ nhẹ, hờ hững đưa tay mở nắp hộp. Bên trong một bức tranh thêu tay hình cành mai nở trắng, chỉ thêu tinh tế đến từng sợi, sắc màu tao nhã, đường kim mũi chỉ mềm mại mà cứng cỏi.
Bà hơi sững người, rồi khẽ gật đầu, giọng vẫn còn cứng
Bà Hội Đồng
//giọng cứng cõi// Nhà này có con dâu như con, cũng là phúc ba đời đó
Tuy miệng khen, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ dò xét, xa cách. Bà đón lấy bức tranh, đưa cho gia nhân
Bà Hội Đồng
//nói với gia nhân// Treo ngoài nhà trên, cho khách đến thấy con dâu ta thêu đẹp thế nào.
Đức Duy lễ phép cuối đầu
Hoàng Đức Duy
//Cuối đầu// con đội ơn má đã thương.
Trong lòng cậu hiểu rất rõ những lời khen ấy chỉ là ngoài mặt. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà nản chí.
Cậu sinh ra là con trai, có ăn học, có lòng tự trọng— chỉ cần mình sống cho phải, rồi trời cao sẽ soi xét.
_______
Buổi Chiều
Nắng đã xế, trời đổ gió lọng qua hiên. Muồi rơm khô thoang thoảng trong gió.
Đức Duy thông thả bước ra sân sau, tay bưng theo một rổ rau nhỏ, định bụng xuống phụ mấy người làm chuẩn bị bữa cơm tối.
Gia nhân trong phủ đi ngang qua, thấy vậy có kẻ len lén nhìn , xì xầm
Gia Nhân
//lén nhìn, xì xầm to nhỏ với nhau//
Duy làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng nhặt từng cộng rau. Gương mặt trắng trẻo dưới ánh chiều càng thêm phần nhu hoà.
//Dịu dàng nói// thôi, để mợ ngồi đây coi mọi người làm, chớ mợ cũng muốn góp một tay cho vui.
cả đám gia nhân, Sữu, Phương, đứng gần đó nghe vậy cũng rộn ràng cười theo, lòng thêm phần quý mến mợ út.
Mợ không hề kênh kiệu, cũng chẳng phân sang hèn như mấy người trong nhà lớn. Ai nấy đều vừa làm vừa thỉnh thoảng quay sang hỏi mợ chuyện này chuyện kia, duy cũng vui vẻ đáp lại giọng nói ngọt ngào như gió mát.
Chỉ riêng thằng Tí đứng sau đống thúng nia, thi thoảng lại lấm lét ngó sang, ánh mắt không thấy thiện cảm.
Tí
//ngó sang , nhìn với cặp mắt chán ghét, thì thầm//
Tí
" hứ, cũng chỉ là mợ út thôi mà , cũng có gì đâu mà tụi nó cười nói dữ vậy"
______
Buổi Tối
Trăng non vừa lắp ló đậu cành tre. Sân nhà phủ loang loáng ánh trăng vàng nhạt
Bữa cơm đầu tiên nơi nhà chồng diễn ra trong không khí nặng nề
Bà Hội Đồng ngồi trên đầu bàn, ông Hội Đồng ở đổi diện. Quang Anh ngồi kế bên Duy, lơ đãng
Nguyễn Quang Anh
//lơ đãng ngồi vào bàn//
Trong mâm cơm, Đức Duy luôn cẩn trọng gắp cho ông bà thức ăn, lời ăn tiếng nói đều lễ phép.
Hoàng Đức Duy
//gắp thức ăn bỏ vào chén bà Hội Đồng//
Hoàng Đức Duy
//gắp thức ăn bỏ vào chén ông Hội Đồng//
Hoàng Đức Duy
Con mời cha má dùng cơm
Nhưng sự lạnh nhạt của bà Hội Đồng vẫn rõ rệt, chỉ trả lời ậm ừ qua loa.
Bà Hội Đồng
À ừ , ăn đi
Nguyễn Quang Anh
//dửng dưng// cha má dùng cơm
Ông Hoàng
ừm , con ăn đi
Hoàng Đức Duy
//gắp một miếng thịt bỏ vào chén Quang Anh// cậu ăn cái này đi
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mầy , hơi khó chịu nhưng vẫn ăn// Ừm
_____
Ăn xong, ai nấy lui về phòng riêng
Đức Duy bước vào phòng trước, lặng lẻ thổi tắt cây đèn trên bàn.
Vừa nằm xuống cậu đã nghe tiếng cửa mở ra sau lưng
Hoàng Đức Duy
//Nằm xuống xoay lưng vào trong//
Quang Anh khựng một chút nơi ngưỡng cửa, rồi lầm lì bước vào, giọng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
//giọng lầm lì , lạnh tanh// chừa phần tao đấy!
Đức Duy kéo chăn, đáp hờ hững
Hoàng Đức Duy
//kéo chăn lên// Dạ. Em không đụng tới
Quang Anh không nói thêm lời nào, leo lên giường, quay lưng về phía cậu
Trong bóng tối, cả hai chỉ còn nghe tiếng gió lùa ngoài song, và hơi thở xa lạ của nhau, thưa thớt, hững hờ
__________________________
END
Cừu Bông🐑⚡
Chap này hơi dài tí
Cừu Bông🐑⚡
Các cậu đọc thấy như nào, có gì sai thì nói tớ, tớ sẽ sửa nhaa
Comments