Chương 3. Buổi trò chuyện

Sáng
Võ Tấn Phát đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng. Trong lúc anh đang ăn sáng thì cô cũng đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em dậy rồi sao?
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Ủa, ai đây Phát?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Dạ, bạn gái con
Ba Phát
Ba Phát
Nó dắt về từ hôm qua, mà bà trên phòng nên bà không biết đó
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Sao ông không nói tui?
Ba Phát
Ba Phát
Thì giờ bà cũng biết rồi đó
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Thôi ba mẹ
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tại con dẫn em ấy về đây hơi trễ nên mẹ đi ngủ rồi
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em lại đây
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
*Đi lại* Dạ… con chào hai bác
Ba Phát
Ba Phát
Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Quản gia lấy thêm 1 tô cho con bé
Quản gia
Quản gia
Dạ bà chủ
Ba Phát
Ba Phát
Bác có vài điều muốn hỏi con
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ…
Nguyên Thảo còn rất e dè trước ba mẹ của Phát, bởi đây cũng là lần đầu cô gặp ba mẹ của anh
Ba Phát
Ba Phát
Con với thằng Phát quen lâu chưa?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ơ… dạ…
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Gần 1 tháng rồi ba
Ba Phát
Ba Phát
Để con bé nói
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ… anh nói đúng ạ
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Gần 1 tháng rồi ạ
Ba Phát
Ba Phát
Ồ, ba không biết con lại yêu 1 người lâu vậy đó Phát
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ba này, mới gần 1 tháng mà lâu gì
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Mẹ nghe người ta đồn con hay vung tiền cho mấy cô gái bên ngoài. Mẹ không nghĩ con lại quen con bé này gần 1 tháng đó
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Chắc là… con bé có điểm tốt nào đó khiến con mê phải không?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Dạ… em ấy… cái gì cũng tốt mà mẹ
Mẹ Phát
Mẹ Phát
À, con gia đình con thế nào?
Nghe xong câu hỏi đó, Nguyên Thảo bỗng khựng lại, đơ người, ấp úng không biết trả lời ra sao
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ… dạ…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Con… con…
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ba mẹ, đừng hỏi nữa mà
Ba Phát
Ba Phát
Để yên cho ba mẹ hỏi
Mẹ Phát
Mẹ Phát
À, con không phải ngại. Mặc dù nhìn bác hơi dữ vậy chứ bác không quan tâm mấy cái môn đăng hộ đối gì gì đó đâu
Ba Phát
Ba Phát
Đúng đó con, bác chỉ cần 1 người trị được thằng con lì lợm của bác là được
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ba này cứ thích nói xấu con
Ba Phát
Ba Phát
Ba nói đâu có sai
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ… gia đình con khó khăn lắm ạ
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Từ nhỏ con phải tự đi làm kiếm tiền nuôi gia đình
Ba Phát
Ba Phát
Vậy hả con? Thôi không sao, con dù gì cũng rất có hiếu với ba mẹ
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Nhà này chỉ cần vợ hiền dâu thảo là được con à
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Được rồi mà ba mẹ
Trong lúc trò chuyện, đồ ăn của cô đã được mang lên. Tuy nhiên cô vẫn chưa ăn vì phải nói chuyện với ba mẹ anh
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em ăn đi, xong lên phòng gặp anh 1 lát
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ…
Ba Phát
Ba Phát
Thôi, bác lên công ty đây. Hôm nay có cuộc họp
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Bác cũng lên công ty. Hai đứa ở nhà tự lo đó
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Phát, nay con không đến công ty hả?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ba họp xong con lên
Ba Phát
Ba Phát
Ừ, tranh thủ đó
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Dạ ba
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ hai bác đi
Ba Phát
Ba Phát
Ừ con
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Con ở nhà nhe
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ
10 phút sau cô cũng đã ăn xong. Liền lên phòng gặp anh
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em ăn xong rồi hả
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Xong rồi
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Có việc gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em lại đây
Anh ngoắc cô lại, vỗ vỗ lên đùi mình ý muốn nói cô hãy ngồi lên đó. Anh ngồi trên ghế, trước mặt là dàn máy tính hiện đại và đắt tiền. Cô đi lại, nghe lời và ngồi lên đùi anh
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chuyện gì sao?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em muốn đi làm không?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Muốn
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nhưng làm gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Làm trong công ty tôi
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Công ty anh?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nhưng… tôi nghe nói công ty nhà anh lớn lắm
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi sợ mình làm không được
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em không cần lo
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em biết dùng máy tính không?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Biết
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tôi sẽ sắp xếp vị trí cho em
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh làm được sao?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tôi là giám đốc công ty, muốn gì chả được. Hơn nữa là ba tôi làm chủ tịch, tôi nói 1 tiếng là được
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh là giám đốc, vậy sao hôm nay anh không đi họp?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Hôm nay chỉ họp mặt các chủ tịch tập đoàn lớn, tôi không có phận sự
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
*Gật gù*
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Nhà giàu có khác ha, muốn gì cũng được
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Có những thứ tôi muốn nhưng không có được ngay lập tức
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Là thứ gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em
Nguyên Thảo ngại đỏ mặt tía tai, miệng không thốt được lời nào
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
*Cười*
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em có đồng ý làm việc không?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ờ… tôi… tôi đồng ý
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Được, tôi sẽ sắp xếp công việc cho em
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Vậy giờ… tôi xuống được chưa?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chưa
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Vì sao?
Không đợi thêm giây nào, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ đủ để trái tim cô lỡ một nhịp, đủ để không gian xung quanh trở nên lặng đi, như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Ban đầu, cô có hơi chống cự, tay đẩy vai anh ra nhưng không đủ sức đành buông xuôi để mặc anh hôn mình. Lần này, chỉ còn chút phản kháng mong manh trong ánh mắt. Rồi nó cũng tan dần, tan như hơi thở ấm áp của anh cuốn lấy cô, chậm rãi mà cuồng nhiệt.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, đòi hỏi hơn. Cô từ chống đỡ chuyển thành siết lấy cổ anh, như bị chính cảm xúc của mình cuốn trôi. Mọi suy nghĩ đều mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác, hơi thở, nhịp tim, và sự ấm áp không thể nào chối bỏ.
Khi họ tách ra, cô thở khẽ, má ửng hồng. Anh khẽ cười, thì thầm
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chống đối yếu vậy, lần sau cần phải học thêm đó
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nhưng chắc không có cơ hội phản kháng đâu
Cô nhìn anh, nhưng không nói gì.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Thôi, tôi đi chuẩn bị. Sắp đến giờ lên công ty rồi
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
À… ờm… vậy ơ… anh đi đi
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Tôi… tôi đi ngủ
Nói xong cô liền đứng dậy, chạy vọt lên giường nằm, trùm chăn kín từ đầu tới chân.
Còn anh, khi cô rời khỏi lòng mình, anh có cảm giác một khoảng ấm nào đó vừa vụt mất.
Nhìn cô nằm gọn trên chiếc giường big size, anh không khỏi bật cười thành tiếng
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tưởng em muốn ngồi trên đây lâu hơn
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ngồi nữa chắc anh không đi làm, còn tôi đi 1 bước cũng không nổi
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
*Cười*
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Em ở nhà, cần gì cứ nói quản gia. Tôi lên công ty làm việc, chiều sẽ về
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ừm, anh đi đi
Sau đó anh cũng đến công ty làm việc. Còn cô ở nhà, nằm trên giường nghĩ mãi đến nụ hôn ấy, cảm giác nóng ran vẫn còn trên môi, tự dưng lòng cô rung lên 1 nhịp
Cô không có điện thoại nên nằm lâu cũng chán, quyết định bật TV xem. Xem chán rồi lại đến mở dàn máy tính của anh lên chơi. Chơi xong lại đi ngủ. Cứ thế cả buổi sáng, trưa, chiều cô ru rú ở trong phòng anh.
Hết chương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play