Chương 4. Phát hiện bí mật?

Tại nhà
Do Phát đã đến công ty, nên hiện tại ở nhà chỉ còn một mình Nguyên Thảo, quản gia và những người giúp việc.
Cô không có điện thoại, xem TV hoài cũng chán, chơi game nhiều cũng không tốt. Không có gì làm, cô quyết định đi khám phá căn nhà
Thế là cô bắt đầu lang thang quanh nhà như một đứa trẻ lần đầu được thả tự do trong lâu đài cổ tích. Căn phòng làm việc của anh là điểm đến đầu tiên – gọn gàng, ngăn nắp, và mang mùi hương của cà phê quyện cùng mùi sách cũ. Cô lén ngồi thử vào ghế anh, xoay một vòng rồi bật cười, tưởng tượng mình là sếp của một công ty lớn.
Rồi cô lại đi khắp căn phòng khám phá
Tuy nhiên, có 1 thứ đã lọt vào tầm mắt của cô
Đó là tấm thảm trải dưới chân bàn. Một bên thảm hơi nhô lên, như bị kẹt thứ gì đó bên dưới. Cô bước tới, kéo nhẹ mép thảm, và giật mình khi thấy bên dưới là một cánh cửa nhỏ bằng gỗ nằm sát sàn nhà – như kiểu cửa hầm trong những bộ phim trinh thám.
Tim cô đập thình thịch. Lưỡng lự một chút rồi cô khẽ mở nắp hầm. Một làn khí mát lạnh thoảng lên cùng mùi gỗ ẩm và rượu vang lâu năm. Bên dưới là những bậc thang gỗ dẫn xuống một không gian tối mờ, nhưng đủ ánh sáng vàng dịu để nhìn thấy bên trong.
Cô cẩn thận bước xuống, tay lần theo tay vịn. Và khi đặt chân đến nền đất lát đá, cô ngỡ ngàng: một hầm rượu rộng lớn hiện ra trước mắt, với hàng kệ cao ngất chứa đầy những chai rượu cổ, mỗi chai đều được đánh dấu cẩn thận bằng thẻ ghi chú viết tay. Có những chai trông đã cũ kỹ, phủ bụi thời gian; có những chai lại được bảo quản cẩn thận như thể mới được đặt vào hôm qua.
Ở giữa hầm là một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, trên bàn đặt một quyển sổ da đã cũ. Cô lật ra – bên trong là những dòng chữ của anh, kể về từng loại rượu, từng chuyến đi, và những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Một phần con người anh – âm thầm, sâu sắc, và có chút bí ẩn hiện ra trước mắt cô rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô ngồi xuống, đọc từng dòng một, trái tim dần se lại. Có lẽ anh đã để cô bước vào nơi này một cách vô tình… nhưng có khi cũng là một cách anh chọn để kể cho cô nghe về những góc khuất mà anh chưa từng nói ra.
Và cô lật đến trang mới nhất
“Tôi gặp được em ấy trong 1 lần tình cờ đến nơi dành cho những đoá hồng lỡ bước. Khi lần đầu nhìn thấy em, tim tôi lỡ đi 1 nhịp, tôi không rõ cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng có lẽ tôi đã “yêu” em ấy. Vì vậy, tôi quyết định mang em ấy về, mục đích của tôi là yêu thương và che chở cho em ấy đến khi nào tôi không còn nữa. Tôi không rõ vì sao giữa ngàn hồng nhan ngoài kia, tôi lại chọn em ấy, Nguyên Thảo. Nhưng chắc ông trời để cho tôi gặp em ấy, để tôi biết được, cuộc đời tôi cần phải có 1 người bên cạnh. Tôi yêu em Võ Tấn Phát”
Đọc hết trang, cô nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lại chỗ cũ, vuốt phẳng từng nếp giấy. Cô đứng dậy, bước chậm rãi một vòng quanh hầm rượu lần nữa, mắt nhìn ngắm những kỷ niệm đóng chai xếp hàng im lặng trên kệ. Rồi, như sợ phá vỡ không khí thiêng liêng ấy, cô nhẹ chân đi lên cầu thang.
Cánh cửa hầm được khép lại, tấm thảm được trải lại y như cũ, không một nếp nhăn. Cô ngồi trở lại chiếc ghế làm việc của anh, lòng vẫn còn đọng lại dư âm của một thế giới vừa được mở ra. Cô không nói gì, cũng không để lại dấu vết nào, chỉ lặng lẽ giữ bí mật ấy trong tim, như một món quà riêng mà anh vô tình để cô tìm thấy.
Hết chương

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play