Chapter 4: Ánh Lồng Đèn và Những Khoảng Cách

Ba tuần sau sự cố ở sân trường, Kim Soo Jin dần quen với sự hiện diện của Choi Hyun Woo, dù cô vẫn giữ bức tường kiêu kỳ
Buổi tối tại một không gian mở ở Hongdae, gần tiệm bánh Starlit Oven, được biến thành khu tập luyện cho lễ hội. Những chiếc đèn lồng thủ công treo lơ lửng, tỏa ánh sáng vàng ấm áp, hòa quyện với tiếng nhạc indie từ loa Bluetooth. Không khí nhộn nhịp với tiếng cười của sinh viên, tiếng búa gõ khung gỗ, và mùi cà phê từ một xe đẩy gần đó
Soo Jin đứng ở trung tâm, cầm iPad để kiểm tra tiến độ. Cô mặc áo len cashmere trắng và quần jeans cao cấp,mái tóc xõa tự nhiên khiến cô nổi bật như một ngôi sao
Nhưng ánh mắt cô thoáng mệt mỏi, áp lực từ vai trò trưởng nhóm và những ý kiến trái chiều từ Kang Eun Bi và Lee Min Ho đang khiến cô căng thẳng
Hyun Woo đứng cách đó vài mét, hướng dẫn một nhóm sinh viên treo đèn lồng. Anh mặc hoodie xám quen thuộc, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc. Nụ cười của anh làm sáng bừng góc sân, và Soo Jin không thể không liếc nhìn anh, dù cô cố che giấu
Kang Eun Bi
Kang Eun Bi
(chạy tới, kéo tay Soo Jin) Này, trưởng nhóm. Tớ cần cậu duyệt tiết mục nhảy của tớ. Đừng đứng đó mơ mộng nữa, đi đi nàooo
Soo Jin cau mày, giật tay ra nhưng vẫn đi theo
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
(giọng lạnh) Mơ mộng? Cậu nên tập trung vào công việc đi. Làm nhanh, tôi còn phải kiểm tra phần trang trí
Eun Bi dẫn Soo Jin đến một góc sân, nơi cô biểu diễn một điệu nhảy sôi động, kết hợp hip-hop và phong cách đường phố Hongdae. Đám đông xung quanh vỗ tay, nhưng Soo Jin chỉ gật nhẹ, tâm trí cô bị phân tâm bởi tiếng cười của Hyun Woo. Anh đang giúp một nữ sinh viên chỉnh đèn lồng, và sự thân thiện của anh khiến Soo Jin cảm thấy… khó chịu
Kang Eun Bi
Kang Eun Bi
(thì thầm, trêu đùa) này này , cậu đang nhìn Hyun Woo à…ôi đừng nói là tiểu thư Kim để ý anh chàng bánh mì nhéee
Soo Jin đỏ mặt, quay đi để che giấu
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
(giọng sắc, lãng tránh) Đừng nói linh tinh. Tiết mục của cậu ổn, nhưng thêm ánh sáng sân khấu vào. Giờ để tôi làm việc nào
Cô bước đi, nhưng đúng lúc đó, Hyun Woo gọi to từ phía sau
Choi Hyun Woo
Choi Hyun Woo
Soo Jin à lại đây giúp tôi một tay được không…Cần ý kiến của trưởng nhóm cho mấy cái đèn lồng này
Soo Jin hít một hơi, cố giữ vẻ lạnh lùng. Cô tiến đến, thấy Hyun Woo đứng trên một chiếc thang nhỏ, cầm một chiếc đèn lồng hình ngôi sao lấp lánh. Anh đưa đèn cho cô, ánh mắt sáng lên dưới ánh sáng vàng
Choi Hyun Woo
Choi Hyun Woo
(giọng nhẹ nhàng) Cậu thấy cái này thế nào? tôi làm theo kiểu truyền thống, nhưng thêm màu ánh kim để hợp với vibe sang trọng mà cậu nói
Soo Jin cầm đèn lồng, ngón tay vô tình chạm vào tay anh. Cô giật mình, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan khắp người. Cô vội nhìn đi chỗ khác, cố giữ giọng bình tĩnh
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
umm ổn. Nhưng treo cao hơn chút, trông sẽ… ấn tượng hơn
Hyun Woo leo xuống thang, đứng gần cô hơn bình thường. Anh nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch
(thì thầm) Cậu lúc nào cũng muốn mọi thứ “ấn tượng” hết ha, nhưng tớ cá cậu thích cái đèn lồng này hơn cậu thừa nhận vì…nó giống cậu…đẹp nhưng có chút gì đó… ấm áp
Soo Jin khựng lại, không ngờ anh lại nói vậy. Cô muốn phản bác, nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến cô im lặng. Đúng lúc đó, Lee Min Ho bước tới, tay cầm bảng thiết kế, ánh mắt anh lướt qua Hyun Woo với chút khó chịu
Lee Min Ho
Lee Min Ho
(giọng lạnh) này Soo Jin, cậu xong chưa? Tôi cần cậu duyệt bản thiết kế gian hàng. Không phải ai cũng có thời gian đứng đây nói chuyện
Soo Jin gật đầu, rời đi với Min Ho, nhưng cô không thể không ngoảnh lại nhìn Hyun Woo. Anh đã quay lại làm việc, nhưng nụ cười của anh vẫn in sâu trong tâm trí cô
———————
Giữa buổi tập luyện, một chàng trai xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn. Anh là Han Joon Young, sinh viên năm ba ngành Quản trị Kinh doanh, nổi tiếng tại Seoul Elite với vẻ ngoài điển trai và gia thế khủng. Anh mặc vest lịch lãm, bước tới với nụ cười tự tin
Joon Young
Joon Young
(nhìn Soo Jin) Kim Soo Jin đúng không, tớ là Han Joon Young, hội phó hội học sinh. Hội trưởng Jung Soo Hyun bảo tớ đến hỗ trợ nhóm cậu
Soo Jin nhướn mày. Cô biết Joon Young con trai lớn của Han Group, tập đoàn bất động sản cạnh tranh trực tiếp với Kim Global Group của gia đình cô. Anh nổi tiếng với sự quyến rũ và tham vọng, nhưng Soo Jin không dễ bị lung lay
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
(giọng lịch sự) Cảm ơn, nhưng nhóm tớ đủ người rồi
Joon Young
Joon Young
(cười, không nao núng) Đừng vội từ chối thế chứ. Tớ có thể giúp về tài trợ, kết nối với nhà cung cấp, và… (nhìn cô, ánh mắt lấp lánh) tớ muốn làm việc với người giỏi nhất…như cậu
Đám đông xung quanh xì xào. Kang Eun Bi nháy mắt với Soo Jin như thể đang xem một vở kịch. Shin Ji Eun, đứng gần đó, mỉm cười bí ẩn, ánh mắt lướt qua Joon Young và Soo Jin. Lee Min Ho khoanh tay, ánh mắt anh tối lại khi thấy Joon Young
Hyun Woo, vừa treo xong một đèn lồng, liếc nhìn cảnh này. Anh không nói gì, nhưng tay anh siết chặt dây đèn lồng một chút. Soo Jin cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Hyun Woo. Cô gật đầu với Joon Young, giữ vẻ kiêu kỳ
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
umm được thôi. Nhưng tớ không thích người chỉ biết nói suông. Hãy chứng minh cậu hữu ích
Joon Young cười lớn, rõ ràng bị cuốn hút bởi sự sắc sảo của cô. Anh bước đi, nhưng không quên ngoảnh lại nhìn Soo Jin, ánh mắt đầy ý tứ
—————————
Cuối buổi tập luyện, Soo Jin và Hyun Woo được giao nhiệm vụ kiểm tra lại đèn lồng ở khu vực sân khấu chính
Họ đứng dưới một cây đèn lồng lớn hình mặt trăng, ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt cả hai, tạo nên một không gian gần như riêng tư. Tiếng nhạc indie từ xa nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió thu khe khẽ
Soo Jin cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, giả vờ kiểm tra, nhưng ánh mắt cô liên tục lướt sang Hyun Woo. Anh đang buộc dây đèn, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn
Choi Hyun Woo
Choi Hyun Woo
(giọng trầm)cậu làm tốt lắm, Soo Jin. Mọi người trong nhóm bắt đầu tin tưởng cậu hơn rồi. Tớ thấy cậu không chỉ là tiểu thư như họ nói đâu…
Soo Jin khựng lại, không quen được khen một cách chân thành. Lời nói của anh chạm vào một góc sâu trong lòng cô, nơi cô luôn che giấu sự cô đơn
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
(giọng nhẹ, thoáng do dự) cậu… nghĩ thế thật à…Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Còn cậu, sao lúc nào cũng… thoải mái thế? Không mệt à
Hyun Woo cười, nhìn lên đèn lồng mặt trăng
Choi Hyun Woo
Choi Hyun Woo
um mệt chứ. Nhưng tớ thích những khoảnh khắc thế này, làm việc cùng mọi người, tạo ra thứ gì đó đẹp. Cậu có bao giờ cảm thấy thế không…Chỉ là… tận hưởng, mà không cần hoàn hảo
Soo Jin im lặng. Cô muốn nói rằng cô không biết cảm giác đó, rằng cuộc sống của cô là một chuỗi kỳ vọng từ Kim Global Group, từ gia đình, từ chính cô. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, Shin Ji Eun xuất hiện, cắt ngang khoảnh khắc
Ji Eun
Ji Eun
(cười rạng rỡ) Hyun Woo à tớ cần cậu giúp chọn nhạc cho phần biểu diễn của Eun Bi. Cậu rành nhạc indie đúng không…Đi với tớ một lát đi nha nha nha
Ji Eun khoác tay Hyun Woo, kéo anh đi trước khi anh kịp phản ứng. Hyun Woo quay lại, nhìn Soo Jin
Choi Hyun Woo
Choi Hyun Woo
Mình đi một lát nhé. Cậu ổn chứ?
Soo Jin gật đầu, nhưng ánh mắt cô lạnh đi khi thấy Ji Eun cười rạng rỡ bên Hyun Woo. Cô đứng một mình dưới đèn lồng, cảm giác khó chịu dâng lên, không phải vì cô quan tâm, cô tự nhủ, mà vì cô không thích bị bỏ lại..
Đúng lúc đó, Han Joon Young bước tới, cầm một cốc cà phê takeaway từ một quán gần đó
Joon Young
Joon Young
(giọng ấm) Trông cậu không vui. Có chuyện gì à…Hay để tớ mời cậu đi ăn tối, đổi tâm trạng nhé
Soo Jin liếc anh, rồi nhìn về phía Hyun Woo và Ji Eun đang cười nói ở xa. Cô nhếch môi, nhận cốc cà phê, nhưng giọng vẫn lạnh
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
Không cần ăn tối, nhưng cảm ơn vì ly cà phê này
Joon Young mỉm cười, xem đó là một bước tiến nhỏ. Nhưng khi Soo Jin quay đi, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Hyun Woo từ xa. Anh nhìn cô và Joon Young, ánh mắt thoáng chút trầm xuống, rồi quay đi. Soo Jin cảm thấy một cơn sóng nhỏ trong lòng, nhưng cô không hiểu tại sao
_________________
Sau buổi tập luyện, Soo Jin bị Park Min Ji kéo đến một quán ăn khuya ở Hongdae, cách khu tập luyện vài con phố
Quán nhỏ mang phong cách retro, với tường gạch đỏ và ánh đèn neon nhấp nháy. Lee Ha Eun và Kang Ji Woo đã ngồi sẵn, trước mặt là đĩa tteokbokki cay và vài lon bia. Soo Jin ngồi xuống, vẫn giữ vẻ kiêu kỳ, nhưng mùi đồ ăn khiến cô khẽ mỉm cười
Min Ji
Min Ji
(cười lớn, đẩy đĩa tteokbokki về phía Soo Jin) Thả lỏng đi, tiểu thư à…Cậu làm việc căng thẳng cả tối rồi, ăn chút đi nhá
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
này Min Ji cậu biết là tớ ko thích ăn đồ cay mà
Ha Eun
Ha Eun
Nhưng cậu phải thử, ngon lắm tteokbokki ở đây là siêu ngon đó…à mà tớ thấy cậu hôm nay hơi lạ, có chuyện gì hả
Soo Jin im lặng, cầm đũa gắp một miếng tteokbokki, nhưng ánh mắt cô xa xăm. Cô nghĩ về Hyun Woo, về khoảnh khắc tay họ chạm nhau, về Ji Eun kéo anh đi, và cả ánh mắt của Joon Young
JiWoo
JiWoo
(trêu) Tớ biết rồi nhaaa…Có phải vì Han Joon Young không, cả trường đang xôn xao luôn. Công tử Han Group để ý cậu chắc luôn rồi 100%
Min Ji
Min Ji
(thêm vào) Đừng quên Lee Min Ho…Tớ thấy anh ta cứ nhìn cậu suốt buổi tập. Và cả… (nháy mắt) Choi Hyun Woo nữa. Cậu và hắn ta dạo này thân thiết quá
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
Các cậu rảnh quá. Joon Young chỉ là đồng nghiệp, Min Ho thì tự cao, còn Hyun Woo… (do dự) chỉ là một người trong nhóm…Không có gì đặc biệt
Min Ji
Min Ji
Nhưng tớ thấy cậu khác khi ở cạnh Hyun Woo. Cậu… ít lạnh lùng hơn, cứ gọi là khác hẳn
Soo Jin khựng lại, không đáp. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn Hongdae lấp lánh. Min Ji, nhận ra cô không muốn tiếp tục, nhanh chóng đổi chủ đề
Min Ji
Min Ji
Thôi, nói chuyện lễ hội đi! Tớ nghe nói Shin Ji Eun đang cố làm nữ chính phần biểu diễn. Cậu cẩn thận, cô ta có vẻ rất thích Hyun Woo đấy
Kim Soo Jin
Kim Soo Jin
Ji Eun muốn làm gì thì tùy. Tôi không quan tâm
Nhưng trong lòng cô, một cảm giác khó chịu dâng lên. Cô tự hỏi: tại sao cô lại để tâm đến Hyun Woo và Ji Eun nhiều thế
___________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play