Chapter 1: ổ bánh mì
Một buổi sáng mùa thu ở Seoul, không khí se lạnh và ánh nắng nhạt len qua những tòa cao ốc
Kim Soo Jin xuất hiện tại một quán cà phê sang trọng gần trường đại học Seoul Elite, nơi cô thường gặp nhóm bạn “thượng lưu” của mình
Soo Jin ngồi ở góc đẹp nhất của quán cà phê Lumiere, ánh sáng từ cửa sổ kính lớn chiếu lên mái tóc đen óng ả của cô. Chiếc váy len cao cấp và chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên bàn khiến cô trông như bước ra từ một tạp chí thời trang. Xung quanh cô là ba người bạn:Min Ji, Ha Eun và Ji Woo …những cô gái thuộc giới thượng lưu, luôn xoay quanh Soo Jin như vệ tinh
Min Ji
(cười lớn, cầm cốc latte nghệ thuật) Soo Jin, cậu nghe chưa? Hội học sinh vừa chọn cậu làm đại diện cho lễ hội trường. Lại thêm một vương miện cho tiểu thư Kim nhỉ?
Ha Eun
(ngưỡng mộ) Cậu lúc nào cũng thế, làm gì cũng hoàn hảo. Tớ mà được như cậu, chắc tớ lên mây luôn
JiWoo
(trêu) Nhưng mà Soo Jin, cậu có bao giờ thấy chán không? Ý tớ là…cái gì cậu muốn cũng có ngay mà
Kim Soo Jin con gái duy nhất của gia đình tài phiệt Kim, một trong những gia đình quyền lực nhất Hàn Quốc. Cha cô là chủ tịch của Kim Global Group, một tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực chính là bất động sản, công nghệ, và thời trang cao cấp. Mẹ cô là một cựu diễn viên nổi tiếng, hiện điều hành quỹ từ thiện của gia đình. Cô hiện là sinh viên năm hai ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Seoul Elite-một trường danh tiếng bật nhất Hàn Quốc
Soo Jin khựng lại, ánh mắt thoáng chút trống rỗng. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi dòng người qua lại vội vã
Chán? Cô không biết. Cô chỉ biết rằng mọi thứ trong cuộc sống của cô, từ quần áo, bạn bè, đến tương lai…tất cả đều được sắp đặt sẵn
Kim Soo Jin
(giọng lạnh, pha chút châm biếm) Chán? Rồi làm gì? Sống như đám người ngoài kia, chạy theo mấy thứ vô nghĩa à?
Cả nhóm phá lên cười, nghĩ đó là một câu đùa kiêu kỳ điển hình của Soo Jin. Nhưng cô không cười. Lời nói ấy như một bức tường cô dựng lên, che giấu khoảng trống trong lòng
Vào lúc đó, tiếng điện thoại reo lên
là tin nhắn của tài xế, anh ta bảo bị kẹt xe và không thể đến đón ngay được
Kim Soo Jin
(cau may) ơi trời, anh tài xế bảo kẹt xe, vậy là tớ phải đi bộ đến trường sao… aaaaa
Min Ji
Ôi trời, tiểu thư Kim cũng phải có ngày tự đi bộ đến trường sao, này Ha Eun chụp tấm ảnh lại làm kỉ niệm nào
Kim Soo Jin
(đứng dậy cầm túi) con nhỏ này, thôi tớ đi đây bye các cậu
Cô rời quán, nhưng thay vì gọi xe khác, cô quyết định đi bộ qua con hẻm nhỏ gần đó
nơi có tiệm bánh Starlit Oven mà cả trường đang nhắc đến. Cô đói, và một chút tò mò khiến cô muốn thử
Tiếng chuông gió kêu leng keng khi Soo Jin bước vào Starlit Oven. Ánh đèn vàng cam dịu nhẹ chiếu lên những kệ bánh mì tươi, mùi hương ngọt ngào hòa quyện với tiếng nhạc acoustic
Không gian ấm áp khiến Soo Jin cảm thấy lạc lõng, cô không thuộc về nơi này
Cô tiến đến quầy, giữ vẻ kiêu kỳ thường ngày
Kim Soo Jin
(giọng sắc bén) 1 ổ bánh mì phô mai tan chảy. Làm nhanh, tôi không có thời gian
Nhân viên Starlit Oven
Dạ, bên mình sẽ đi nướng liền, tầm 5 phút sẽ có bánh nên chị ngồi đợi chút nhé ạ
Soo Jin mím môi, gót giày gõ nhẹ xuống sàn gỗ. Năm phút? Với cô, đó là cả một thế kỷ
Cô khoanh tay, ánh mắt lướt qua đám đông, vô tình va phải một chàng trai đứng gần đó
Kim Soo Jin
ayy da, ai đó đi đứng cho cẩn thận vào
Choi Hyun Woo
(giọng trầm, thân thiện) Ôi, xin lỗi, tôi không thấy. cô có sao không
Soo Jin quay lại, nhìn Hyun Woo, anh mặc áo hoodie xám bạc màu, tai nghe lỏng lẻo quanh cổ, và nụ cười dịu dàng khiến cô bối rối
anh không giống những người cô thường gặp, không hào nhoáng, không cố gây ấn tượng
Hyun Woo mỉm cười, không để tâm đến thái độ của cô. Anh lướt điện thoại, tai nghe phát ra giai điệu lo-fi mơ màng
Soo Jin liếc anh, cố tìm một dấu hiệu để “phân loại” anh, nhưng anh quá… bình thường
Đúng lúc đó, một ổ bánh mì phô mai tan chảy cuối cùng được đặt lên quầy, lớp phô mai vàng óng bốc khói nghi ngút
Soo Jin và Hyun Woo đồng thanh:
Kim Soo Jin
Cái đó của tôi
Choi Hyun Woo
Cái đó của tôi
Cả hai nhìn nhau, không khí thoáng ngượng ngùng…nhân viên bối rối
Nhân viên Starlit Oven
ơ…ai gọi trước ạ
Kim Soo Jin
(giọng kiên quyết) là tôi, toi yêu cầu làm nhanh, và tôi đến trước
Choi Hyun Woo
(nhướn mày, bình tĩnh) haha thật sao? tôi xếp hàng từ lúc quán mở. tôi khá chắc tôi gọi trước cô nhé
Soo Jin hít một hơi, không quen bị thách thức. Cô lấy ví ra, đặt một tờ tiền lớn lên quầy, ánh mắt sắc lạnh
Kim Soo Jin
tôi trả gấp 3, mau đưa bánh cho tôi
Hyun Woo nhìn tờ tiền, rồi nhìn Soo Jin…anh không giận, chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa trêu đùa
Choi Hyun Woo
(giọng nhẹ nhàng) uầy cô chơi lớn thật đấy… thôi, tôi nhường cô. Nhưng… (anh nghiêng đầu, nhìn cô) thử xếp hàng lần sau nhé. Cảm giác chờ đợi cũng thú vị đấy
Soo Jin cầm ổ bánh mì, nhưng lời nói của Hyun Woo khiến cô khựng lại. Thú vị? Anh ta đang đùa sao? Cô quay lại, định đáp trả, nhưng ánh mắt anh… chân thành, không phán xét …khiến cô bối rối
Kim Soo Jin
(lẩm bẩm) đừng có dạy đời tôi như thế chứ
Cô bước ra khỏi quán, nhưng trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cô cắn một miếng bánh mì, lớp phô mai tan chảy khiến cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi cô nghĩ đến anh chàng ấy. Anh ta là ai? và tại sao cô lại… để tâm đến vậy…
(Sơ lược về Choi Hyun Woo) Xuất thân từ một gia đình bình thường, bố là nhân viên văn phòng Seoul Insurance, một công ty bảo hiểm nhỏ có trụ sở ở Yeouido, Seoul, còn mẹ là giáo viên dạy piano tại nhà. anh là sinh viên tại đại học Seoul Elite, anh có thể vào trường nhờ học bổng hoặc thành tích học tập xuất sắc, vì gia thế bình thường không phù hợp với môi trường thượng lưu của trường
Cảnh nội tâm của Soo Jin:
Soo Jin đứng bên ngoài Starlit Oven, ánh mắt nhìn vào ánh đèn vàng hắt ra từ quán. Cô cảm thấy một khoảng trống trong lòng, không phải vì đói, mà vì ánh mắt của Hyun Woo
Anh nhìn cô như thể cô không phải Kim Soo Jin của tập đoàn tài phiệt, mà chỉ là một cô gái bình thường. Điều đó khiến cô vừa tức giận, vừa tò mò. Cô tự nhủ: “Chỉ là một tên kỳ cục.” Nhưng sâu thẳm, cô biết mình đang nói dối
Tại trường khi đang ở thư viện
Tin nhắn trên ứng dụng chat cá nhân
Đối thoại giữa Soo Jin và Min Ji
Kim Soo Jin
💬: Tớ vừa gặp một tên ở Starlit Oven. Dám tranh bánh mì với tớ, còn bảo tớ phải xếp hàng. Đúng là đồ vô duyên
Min Ji
💬haha, gì thế? Ai dám đụng tiểu thư Kim? Kể kể coi
Kim Soo Jin
💬Chẳng có gì đáng kể. Áo hoodie cũ, tai nghe rẻ tiền, kiểu người tớ sẽ không bao giờ để ý. Chắc không phải sinh viên trường mình đâu
Min Ji
💬Ồ, nghe giống kiểu dân thường cậu hay chê đó. Sao tự nhiên kể tớ nghe vậy, chuyện lạ chuyện lạ
Kim Soo Jin
💬 hơ có gì lạ đâu, chỉ là bực bội thôi, mà thôi tớ đi họp hội học sinh đây tạm biệt cậu
Soo Jin khóa điện thoại, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kia đã khiến cô cảm thấy… sống động hơn
sơ lược về Park Min Ji: Thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng không ở mức tài phiệt như Soo Jin. Cha cô là giám đốc điều hành (CEO) của Hana Cosmetics, một công ty mỹ phẩm tầm trung nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên. Mẹ cô là một nhà thiết kế nội thất, từng làm việc cho các dự án của Kim Global Group. Cô là bạn thân nhất của Soo Jin, nhưng vẫn có chút “kính nể” cô vì gia thế vượt trội của nhà Kim. Cô hoc ngành Maảketing tại đại học Seoul Elite, cô thích trêu chọc Soo Jin nhưng luôn giữ ranh giới, không dám vượt quá
sơ lược về Lee Ha Eun: Thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng gia thế thấp hơn Min Ji và Soo Jin. Cha cô là giám đốc tài chính (CFO) của Seoul Tech Solutions, một công ty công nghệ chuyên cung cấp phần mềm cho các tập đoàn lớn, bao gồm Kim Global Group. Mẹ cô là một nhân viên ngân hàng. Ha Eun học ngành Tài chính tại Đại học Seoul Elite, với mục tiêu làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc công ty của cha sau khi tốt nghiệp
sơ lược về Kang Jiwoo: Thuộc tầng lớp thượng lưu, tương đương Ha Eun. Cha cô là chủ một chuỗi nhà hàng cao cấp Hanok Dining, chuyên ẩm thực Hàn Quốc truyền thống phục vụ giới doanh nhân và khách nước ngoài. Mẹ cô là một họa sĩ ít nổi tiếng, chủ yếu làm việc tự do. JiWoo học ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn tại Đại học Seoul Elite
Comments