"Không Bắt Nạt Em, Tôi Không Yên"
Chương 4: Lặng lẽ giữa đám đông
//Sân trường giờ thể dục, trời nắng gắt//
Thầy thể dục
Hôm nay chia đội đá bóng nha! Ai không tham gia thì chạy bộ!
Minh //bạn cùng bàn//
//thì thầm// "Chắc cậu nên chạy bộ thôi, Hòa... không ép đâu hihi."
An Hòa
//cười gượng// "Không sao... mình thử một chút."
//Trận bóng bắt đầu, tiếng hò hét vang trời.//
An Hòa đứng lấp ló ở góc sân, không dám chen vào. Một quả bóng bay mạnh về phía cậu.
Hải
//la lớn// Tránh ra đồ vướng víu!
Một cú va chạm mạnh, An Hòa ngã sóng soài xuống đất. Đầu gối trầy xước.
An Hòa
//Cố chống tay đứng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ//
Minh //bạn cùng bàn//
//chạy tới đỡ//
Minh //bạn cùng bàn//
"Có sao không? Để mình đưa cậu vô phòng y tế!"
An Hòa
//Giọng run run)// "Mình tự làm được..."
Ở góc sân, Kỷ Dương khoanh tay đứng tựa gốc cây, ánh mắt lạnh lùng.
Kỷ Dương
//nheo mắt nhìn// "Yếu thật đấy. Gió thổi cũng ngã."
Một ánh nhìn phức tạp thoáng qua đôi mắt đen sẫm ấy —
Không phải thương hại, cũng chẳng phải khinh thường.Chỉ đơn giản là... tò mò.
Kỷ Dương
//thì thầm// "Thú vị rồi đây."
An Hòa
//Ngồi thừ trong phòng học, lau vết xước bằng khăn ướt//
Minh //bạn cùng bàn//
"Hòa, có cần mình mua thuốc đỏ cho không?"
An Hòa
"Không sao đâu. Vết thương không nghiêm trọng lắm đâu..."
An Hòa
//Ổn... nhưng sao lòng đau thế này?//
An Hòa
//khoé mi cay cay//
Gió chiều lùa vào lớp học trống, cuốn theo chút bụi mờ, lạnh lẽo.
An Hòa
//An Hòa lặng lẽ đeo ba lô, bước đi giữa sân trường rộng thênh thang.//
Xung quanh, tiếng cười nói rộn ràng như một thế giới khác, chẳng ai để ý đến bóng dáng nhỏ bé đang len lỏi lặng lẽ ra cổng.
Ánh nắng chiều trải dài như mật, nhuộm màu vàng úa cả con đường về nhà.
An Hòa
//An Hòa siết chặt quai cặp, bước từng bước nặng nề, lòng trống rỗng.//
//Phía sau, một ánh mắt sâu thẳm vẫn lặng lẽ nhìn theo.//
Comments