"Không Bắt Nạt Em, Tôi Không Yên"
Chương 5: Cô đơn đến nghẹt thở
//Sáng hôm sau, trong lớp học//
Bạn nữ khác
//thì thầm// "Mày nghe chưa, thằng An Hòa yếu đuối vậy mà cũng bày đặt giả bộ đáng thương."
[Giọng ai đó phía sau]
//cười khẩy//
[Giọng ai đó phía sau]
"Chắc muốn nổi tiếng cho dễ đó mà."
An Hòa
//Ngồi im, nghe rõ từng câu chữ như kim châm vào tim//
Minh //bạn cùng bàn//
"Đừng để ý. Miệng đời ác lắm."
An Hòa
"Ừ... mình quen rồi."
//Tiết học trôi qua chậm chạp, từng phút từng giây như một sự tra tấn.//
An Hòa
//ngồi ăn cơm hộp một mình ở góc sân, ánh mắt lặng lẽ nhìn đám bạn cười đùa bên kia//
Không ai đến gần, không ai bắt chuyện. Không khí xung quanh như đẩy An Hòa ra khỏi thế giới này.
An Hòa
//An Hòa ôm tập sách, vừa bước lên hành lang thì—//
Kỷ Dương
//lướt qua, cố ý va mạnh vai vào An Hòa//
An Hòa
//Loạng choạng, sách vở rơi tung tóe//
Kỷ Dương
"Không thấy người ta đi hả?"
An Hòa
//cúi đầu lặng lẽ nhặt sách, không dám nhìn thẳng//
//Tiếng cười rì rầm vang lên sau lưng.//
Mặt An Hòa nóng bừng, nhưng cậu cắn môi, không bật ra một lời oán trách nào.
Kỷ Dương
//Trong mắt Kỷ Dương, An Hòa lúc này — yếu đuối, cam chịu — lại khiến lòng hắn xao động kỳ lạ.//
An Hòa
//An Hòa cúi người nhặt từng quyển sách, tay run run.//
//Đầu ngón tay cậu dính bụi bẩn, lẫn vài vết xước nhỏ.//
//Không ai giúp, cũng không ai buồn nhìn.//
An Hòa
//thầm nghĩ// "Chỉ là sách rơi thôi... không sao... không sao cả..."
Sau lưng, tiếng bước chân thưa dần. Cả hành lang dài chỉ còn An Hòa lặng lẽ thu dọn.
An Hòa
//Ôm chặt sách vào ngực, bước nhanh về lớp//
//Mỗi bước chân như nặng trĩu, hòa vào tiếng thở dài không thành tiếng.//
// Không hiểu sao, một góc mắt cay xè mà cậu cố gắng ngăn lại. //
Kỷ Dương
//Ở một góc khuất hành lang, Kỷ Dương vẫn đứng đó. Im lặng. Quan sát.//
Kỷ Dương
// Nét mặt lạnh nhạt như không, nhưng trong mắt lóe lên thứ cảm xúc lạ lẫm khó gọi thành tên. //
Comments