Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng gõ phím đều đều. Bên ngoài trời đã tối sầm, nhưng đèn trong phòng Duy vẫn sáng rực. Một xấp tài liệu ôn thi dày cộm đang được cậu cặm cụi giải từng trang.
Mẹ Duy
Duy, con ăn cơm chưa? Đừng học muộn quá./gõ cửa nhà/
Hoàng Đức Duy
Dạ, con ăn rồi. Con đang làm đề cô cho ạ./không quay lại, mắt vẫn dán vào vở/
Mẹ Duy
Con nhớ ngủ sớm, đừng thức tới khuya. Hôm trước ba con bảo điểm giữa kỳ này rất quan trọng…/giọng nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng/
Hoàng Đức Duy
Dạ, con biết rồi./gật đầu khe khẽ/
Cánh cửa khép lại. Duy thở ra một hơi dài, bàn tay buông lỏng, cây bút rơi xuống bàn. Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời đêm tĩnh mịch, còn trong lòng cậu lại là một cơn bão không tên.
Sáng hôm sau – Lớp học
Giáo viên
Lớp mình hôm nay chia nhóm để làm bài tập tổng hợp cuối tháng. Tôi sẽ chia ngẫu nhiên theo danh sách lớp.
Nguyễn Quanh Anh
Lại cái trò chia nhóm. Không biết xui xẻo đến mức nào nữa…/khó chịu, lẩm bẩm với Dương/
Trần Đăng Dương
Lỡ đâu mày cùng nhóm với crush thầm kín thì sao?/nháy mắt, cười đểu/
Nguyễn Quanh Anh
Cái gì mà crush… Mày bị ám ảnh phim ngôn tình à?/nhíu mày/
Không khí trong lớp im ắng vài giây. Quang Anh nhướng mày. Đức Duy thì hơi khựng lại, mắt khẽ mở to. Cậu không biết nên vui hay nên sợ.
Nguyễn Quanh Anh
*Trời, đúng là đen thật. Lại phải dính với cái tên lúc nào cũng bày đặt học sinh ngoan*
T/giả
*…* này là nghĩ nhé
Hoàng Đức Duy
* Cùng nhóm với cậu ấy… Mình phải giữ bình tĩnh… không được thể hiện gì cả.*/tim đập thình thịch, tay vặn nhẹ chiếc bút trong tay/
Giờ ra chơi – sân trường
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Cậu ổn chứ? Mặt trông nhợt nhạt lắm./đi cùng với duy ở hành lang/
Hoàng Đức Duy
Mình không sao. Hôm qua học hơi khuya./gượng cười/
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Duy à, cậu cứ gồng mình thế này mãi thì không ổn đâu. Mình biết cậu giỏi, nhưng đâu phải lúc nào cũng phải là người đứng đầu./nhìn duy lo lắng/
Hoàng Đức Duy
Mình không thể thua… Nếu mình lùi lại một chút, ba mẹ sẽ không vui. Còn Quang Anh… thì sẽ càng khinh mình hơn/lắc đầu, mắt nhìn xuống đất/
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
…Cậu vẫn còn để tâm đến cậu ta à?/sững lại một chút
Hoàng Đức Duy
…/ngập ngừng, không trả lời/
Gió nhẹ thổi qua sân trường, cuốn bay vài chiếc lá vàng. Duy đưa mắt nhìn theo, trong lòng như vừa bị một nỗi buồn vô hình kéo xuống.
Nhà Quang Anh – buổi tối
Trong căn biệt thự hiện đại, Quang Anh đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt mà chẳng có tâm trí đọc gì. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống gương mặt cậu – vẫn là vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt thì đã có gì đó lặng lẽ đổi thay.
Nguyễn Quanh Anh
* Thằng Duy… nhìn nó lúc làm bài, lúc nào cũng chăm chỉ, chỉn chu… đúng kiểu con nhà ngoan. Khó chịu thật.*
Nguyễn Quanh Anh
*Nhưng ánh mắt nó khi nghe tên mình vào nhóm chung… rõ ràng là có chút… lạ.*/lật người sang một bên, nhăn mặt/
Bỗng lúc này đuện thoại
Tinh
💬 Dương🐶
Trần Đăng Dương
Mai đi cùng tao mua đồ cắm trại không? Tuần sau trường có buổi ngoại khóa.
Nguyễn Quanh Anh
Ừ. Tao đi.
Trần Đăng Dương
À mà… Duy chắc chắn cũng đi. Mày chuẩn bị tinh thần trước nhé.
Nguyễn Quanh Anh
* như mình sợ nó lắm vậy. Chỉ là một thằng mọt sách thôi mà…*/thở dài, ném điện thoại xuống gối/
Tối muộn – Nhật ký của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mình lại nhìn thấy nụ cười của cậu ấy… dù chỉ là trong lúc nói chuyện với Dương.
Tại sao lại vui như thế?
Mình thật vô dụng… không thể làm gì ngoài việc thích cậu ấy trong im lặng.
Mình chỉ muốn có một lần được cậu ấy nhìn bằng ánh mắt dịu dàng… một lần thôi cũng được.
Comments
LÂM CHÂU CHÂU
tr ơi ah ơi ah cs bt k? e còn chẳng vẽ đc đây nek
2025-05-09
1
Đít💗
Nói dương mà e nhột😇
2025-05-07
1
LÂM CHÂU CHÂU
ủa???
2025-05-09
1