Những tia nắng đầu ngày len qua kẽ lá, rọi xuống bãi cỏ rộng lớn nằm cách xa trung tâm thành phố. Hôm nay, nhóm bạn lớp 11A1 tụ họp đông đủ, xe cộ dựng gọn một góc, còn tiếng nói cười rộn vang cả khoảng trời.
Thu Hà
Đúng là không khí ở đây thoáng đãng thật. Lần sau phải rủ thêm nhiều người nữa!/đặt giỏ đồ ăn xuống/
Tuấn Minh
Ừ, chứ ở thành phố toàn khói bụi, chán ngán/bật lon nước, ngồi bệt xuống chiếu/
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Duy ngồi đây nhé, mình chơi chút nhạc nền cho buổi picnic thêm chill./xách theo túi đàn, quay sang Đức Duy/
Hoàng Đức Duy
/gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hàng bồ công anh đang đung đưa trong gió/
Cậu không nói gì, chỉ lặng im. Có lẽ vì ánh sáng buổi sớm, có lẽ vì những cánh hoa trắng mỏng manh bay theo gió khiến lòng Duy có phần chùng xuống. Cậu vẫn nhớ – nơi này từng là chỗ cậu hay đến vẽ một mình mỗi cuối tuần, trước khi bị bố mẹ bắt học thêm kín lịch.
Một góc khác – Quang Anh ngồi một mình dưới bóng cây
Nguyễn Quanh Anh
/lấy điện thoại ra, định bấm gì đó, nhưng rồi bỏ xuống/
Nguyễn Quanh Anh
Cậu đảo mắt, ánh nhìn vô thức dừng lại ở phía Đức Duy đang ngồi cùng Pháp Kiều. Cậu cau mày. Không phải vì tức giận… mà vì cảm giác trong lòng thật khó hiểu. Gió cứ thổi nhẹ tóc Duy bay rối, nhưng cậu ta lại không buồn chỉnh. Chỉ ngồi đó, ánh mắt xa vắng như người trong tranh.
Nguyễn Quanh Anh
* Sao cậu ta lại luôn tỏ ra buồn như vậy?
Làm như cả thế giới này nợ mình…*
Giữa buổi – mọi người chia nhóm chơi trò chơi
Yến Chi
Nào, ai chơi bịt mắt bắt dê?
Phúc Thịnh
Cho tôi vô! Nhưng không cho Quang Anh bắt tôi nha, sợ bị đạp…
Nguyễn Quanh Anh
Tôi không thèm bắt ai. Còn lâu mới tham gia mấy trò nhảm nhí./nhếch môi/
Tuấn Minh
Quang Anh, hôm nay là dã ngoại, thử “bình thường” một ngày đi.
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nếu cậu ta không tham gia thì thôi, mình đi chụp vài tấm ảnh nhé?/thù thầm vs duy/
Hoàng Đức Duy
/do dự, rồi gật đầu/
Gió nhẹ. Nắng ấm. Những cánh hoa bồ công anh mỏng manh bay theo làn gió nhẹ, vẽ thành một khung cảnh dịu dàng như tranh vẽ.
Hoàng Đức Duy
Cảnh này… đẹp thật. Nếu được tự do như bồ công anh thì tốt biết bao…/cúi xuống, giơ máy ảnh lên, khẽ bấm/
???
Cậu lúc nào cũng thích mấy thứ yếu đuối như thế nhỉ?
Hoàng Đức Duy
…Quang Anh?/giật mình quay lại/
Nguyễn Quanh Anh
Tôi đi lạc. Thấy hai người nên tiện ghé qua./đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt khó hiểu/
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Vậy thì cậu có thể quay lại rồi./nheo mắt, lạnh lùng/
Nguyễn Quanh Anh
…Cậu đang buồn à?/lờ đi lời Kiều, mắt vẫn không rời Duy/
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu/bối rối, lắc đầu/
Nguyễn Quanh Anh
Dối lòng cũng không giỏi nữa. Cậu chẳng thay đổi gì cả./nhếch mép cười khẽ/
Hoàng Đức Duy
Còn cậu… vẫn ghét tôi vậy sao?/nhìn xuống chân, nhỏ giọng/
Khoảnh khắc ấy, bồ công anh bay lướt qua giữa hai người – trắng muốt, nhẹ tênh.
Nguyễn Quanh Anh
Không ghét… nhưng khó chịu/im lặng vài giây, rồi quay đi/
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Quang Anh!/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, Kiều./khẽ nói/
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Sao lại không sao? Cậu cứ để người ta chạm vào vết thương của cậu mãi thế à?
Nguyễn Quanh Anh
…Lúc nãy cậu chụp ảnh gì vậy?/quay lại nhìn Duy, lần đầu ánh mắt có phần chậm lại/
Hoàng Đức Duy
Bồ công anh. Tớ thích chúng
Nguyễn Quanh Anh
Thứ gì yếu đuối như vậy, chỉ cần một cơn gió là tan biến…
Hoàng Đức Duy
Nhưng lại bay xa, tự do… không bị ràng buộc/nhìn cậu, mỉm cười nhợt nhạt/
Chiều muộn – về lại trại chính
Cả nhóm đang ăn uống, cười nói vui vẻ. Nhưng ánh mắt Quang Anh thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Đức Duy. Còn Duy, thì thẫn thờ, ôm máy ảnh, gió vẫn thổi tung mớ tóc nâu mềm.
Nhật ký của Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu ấy không chửi mình. Cũng không nặng lời.
Chỉ là “khó chịu”. Vậy… có nghĩa là mình đã tiến được một bước rồi, đúng không?
Dù chỉ một bước…
Comments
Aniee._.Zoi Thuý
Tác giả ơi em khóc
2025-05-04
1