[ Blue Lock ] Nếu Một Ngày Ta Lướt Qua Nhau.
5. Khi thương anh trở thành thói quen.
Những mùa hoa đào nở rồi lại tàn, những buổi trưa nắng gắt rồi chuyển sang những cơn mưa bất chợt.
Em cũng lớn thêm một chút, anh cũng lớn thêm một chút. Nhưng có một điều vẫn không hề đổi thay, đó là ánh mắt em vẫn luôn tìm kiếm anh giữa dòng người đông đúc ấy.
Amamiya Misora
Mồ... nay hỏng được gặp rùii.
Có đôi lúc, em tự cười mình.
Amamiya Misora
Không biết có dính tới bùa ngải gì không mà dính ảnh lâu vaiii.
Nhưng em biết, tình cảm này không phải chuyện ngày một ngày hai. Nó đã trở thành thói quen.
Giống như việc mỗi sáng bước vào trường, em sẽ lặng lẽ liếc mắt về phía sân bóng xem anh có đó không.
Giống như việc mỗi lần trời đổ mưa, em sẽ bất giác lo không biết anh đã kịp trú chưa.
Giống như việc mỗi tối trước khi ngủ, hình ảnh mờ nhạt về anh vẫn len lén ùa vào tâm trí, như một thói quen quen thuộc, dịu dàng.
Anh vẫn là một vệt sáng nhỏ trong lòng em. Không rực rỡ, không chói chang, chỉ là một đốm sáng nhỏ, âm thầm giữ cho trái tim em không trở nên cứng cỏi giữa những tháng ngày bộn bề.
Em biết khoảng cách giữa bọn mình là một đại dương. Em biết, anh có thế giới riêng của mình, rộng lớn và rực rỡ.
Còn em, chỉ là một đốm sáng mơ hồ nơi xa, lặng lẽ dõi theo mà thôi.
Nhưng anh biết không? Em chưa từng hối hận.
Chưa từng hối hận vì đã thương một người như vậy, vì đã dành những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để âm thầm giữ lấy một bóng hình.
Bởi vì đôi khi, chỉ cần thương một người từ xa, cũng đủ để mình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Comments