[ Blue Lock ] Nếu Một Ngày Ta Lướt Qua Nhau.
1. Anh, giữa muôn người.
Có những lần gặp gỡ, dù không lời, cũng đủ để người ta nhớ mãi.
Lần đầu ta gặp nhau vào một buổi chiều đầy nắng hạ, sân trường rộn rã, tiếng gọi nhau lẫn trong tiếng cuời đùa, và cả tiếng thở dài chưa kịp tan trong nắng.
Anh lẫn trong đám đông học sinh, cao hơn người khác một cái đầu. Vóc dáng anh thẳng, vai gầy nhưng không yếu ớt, mà như gói gọn cả một sức sống bền bỉ trong im lặng. Mái tóc cắt ngắn đơn giản, đôi mắt cam sâu thẳm dưới hàng mi dài rợp bóng. Gương mặt anh ưa nhìn, không phải theo kiểu quá nổi bật, nhưng cứ nhìn lâu một chút sẽ thấy dịu dàng như một buổi chiều mát rượi.
Áo sơ mi trắng khoác trên người anh hơi nhàu, ống tay xắn cao hờ hững để lộ cánh tay rắn rỏi. Anh đeo balo một bên vai, dáng đi nhanh nhưng không vội vàng, mỗi bước chân như có một nhịp điệu riêng.
Người ta có thể lướt qua anh mà chẳng để tâm, nhưng em thì khác. Em thấy trong từng cử chỉ ấy một thứ gì đó trầm lặng và nỗ lực. Như thể anh không cần ai công nhận, cũng không cần ánh đèn soi tới anh chỉ âm thầm bước đi, sống bằng sức mạnh từ chính mình.
Có lần, trong giờ ra chơi, em thấy anh chơi bóng dưới sân. Bóng đá với anh không phải để khoe khoang. Mỗi pha chuyền, mỗi cú sút đều chắc chắn, gọn ghẽ như được rèn giũa bằng bao nhiêu tháng năm kiên trì.
Nhưng giữa những trận đấu ấy, em cũng thấy những lúc anh khựng lại, khẽ đưa tay ôm lấy mắt, cau mày như nuốt chặt một cơn đau không ai thấu.
Lòng em lúc đó, tự dưng siết lại. Một cảm giác xót xa, vừa dịu dàng vừa bất lực.
Em không quen anh. Bọn em, thậm chí, chưa một lần nhìn nhau thật rõ. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh đó đã nằm yên trong lòng em từ ngày hôm ấy. Và mỗi lần nhớ lại, vẫn như thấy anh giữa muôn người: lặng lẽ, bền bỉ, và một chút... cô đơn.
Comments