SGP( Khoa - Đạt ) Mãi Là Sát Thủ Riêng Của Mình Tôi !
Chap 2 : Hình phạt
Nhưng khi em vừa mới quay mặt đi vào trong được vài bước thì.....
Tiếng hét của Gia Hân vang lên. Đạt nhìn ra thì thấy có hai kẻ lạ mặt đang muốn làm gì đó cô bé. Em lập tức chạy ra chỗ cô bé. Nắm lấy đầu của một tên lôi ra, tay còn lại rút súng ra bắn vào tay tên còn lại
Hữu Đạt
/ kéo Gia Hân ra sau lưng mình /
Mấy người là ai ?
Gia Hân
Anh Đạt ! bọn chúng là người của phái Neville đấy !
Đạt còn chưa kịp hiểu bọn chúng sao lại tấn công Gia Hân thì hai tên đó tiếp tục lao đến
Một tên định bóp lấy cổ em rồi dùng con dao đâm nhưng đã bị em rất nhanh chóng bẻ tay làm rơi mất con dao. Đạt xoay người đạp tên đó xuống rồi đánh ngất
Tên còn lại lập tức lao tới lợi dụng lúc em không chú ý liền cướp lấy cây súng từ tay em rồi nổ súng. Nhưng tên đó không chỉa mũi súng về phía em mà là về phía của Gia Hân
Nhận thức được sự việc xảy ra trước mắt mình. Em lập tức lao đến khống chế tên đó nhưng không kịp nữa rồi. Viên đạn đã được bắn ra từ khẩu súng. Cứ thế, viên đạn bay sược qua vai em và sược qua má của Gia Hân
Sau khi khống chế được tên đó. Vai em đã bị bắn làm cho chảy máu, nhưng em không quan tâm đến điều đó mà quay sang chỗ của Gia Hân
Hữu Đạt
Không sao rồi..em...Gia Hân ?
Hữu Đạt
Gia Hân...
/ chạy sang chỗ cô bé, nhưng chưa kịp động vào người thì đã có ai đó kéo mạnh em từ phía sau/
Tấn Khoa
/ Lớn tiếng/
Đang làm gì vậy hả ?
Hữu Đạt
/ nhìn hắn bế cô bé vào trong, một tay ôm lấy vết thương khi nãy bị bắn trúng/
Vệ sĩ : cậu Đạt vai cậu đang chảy máu ! Có cần tôi....
Hữu Đạt
/ ngắt lời / Tôi có thể tự lo được ! Mang hai tên kia về căn cứ để tra hỏi lí do bọn họ tấn công Gia Hân đi !
Em đến phòng tra hỏi sau khi đã xem xét vết thương ở vai. Mặc dù được tra hỏi bằng mọi cách nhưng bọn chúng vẫn không hề hé ra nửa lời nào. Em chỉ đành bất lực mà rời khỏi đó
Em cứ vừa đi vừa suy nghĩ
Hữu Đạt
" Bọn chúng có thật là người của phái Neville ?"
Hữu Đạt
" Sao lại muốn tấn công Gia Hân chứ không phải là ông chủ ?"
Hữu Đạt
" Tại sao số lượng lại chỉ có 2 tên.. nhiều hơn chẳng phải kế hoạch sẽ dễ thành công hơn sao ? "
Hữu Đạt
" Nhức đầu thật đó... "
Hoàng Quốc
Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế ? Anh vừa mới hay tin nên đến xem em thế nào
Hữu Đạt
Không sao
! Em ổn mà....
Hoàng Quốc
Bọn chúng là ai ? Sao lại tấn công cô bé đó ?
Hữu Đạt
/ lắc đầu / em không biết. Bọn chúng không chịu tiết lộ thông tin
Hoàng Quốc
Tạm thời gác lại chuyện này đi. Ông chủ đang muốn gặp em đó
Hữu Đạt
Em biết rồi ! Em sẽ ghé qua chỗ của Gia Hân rồi đi gặp ông chủ
Hoàng Quốc
Ừm ! Vậy gặp em sau
Hoàng Quốc là người thân cận nhất của hắn. Anh đã theo hắn từ những ngày đầu tiên và là người hắn rất mực tin tưởng.
Theo như lời bản thân đã nói. Em đã tìm đến gặp Gia Hân để xem tình hình của cô bé thế nào. Nhưng khi bước đến hành lang là em đã bắt gặp được hình ảnh cô bé cầm thứ gì đó trên tay, đứng chờ em đến
Hữu Đạt
Vết thương sao rồi ?
Gia Hân
Chỉ là vết thương nhỏ trên má thôi ạ.
Em...em xin lỗi anh ....tại lúc đó em sợ quá nên mới...
Hữu Đạt
Không sao là tốt rồi ! Vậy anh đi đây !
Gia Hân
Khoan đã ! / níu lấy tay em /
Đây là thuốc giảm đau, anh...
Hữu Đạt
/ Gỡ tay cô bé ra/ Anh không bị thương ... nên em không cần phải làm vậy...
Không để cho Gia Hân nói thêm gì nữa thì em đã rời đi để tìm gặp hắn
Tấn Khoa
/ đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay /
Hữu Đạt
/ cuối đầu / Ông chủ !
Hữu Đạt
..../ làm theo lời hắn nói /
Em chỉ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn
Tấn Khoa
Từ bao giờ mà lại làm việc sơ suất như vậy hả ? Em không nghe lời ?
Em không thể nói gì thêm vì sự việc lần này xảy ra cũng là do sơ suất của em. Em đã không nghe lời hắn mà đã để Gia Hân ra khỏi căn cứ. Ngay cả chính em cũng không hiểu tại sao một sát thủ được chọn lọc kĩ càng và huấn luyện khắt khe như em lại để cho sự việc đến nông nỗi như vậy
Tấn Khoa
Biết bản thân phải làm gì chưa ?
Hữu Đạt
Tôi sẽ đến trại huấn luyện để chịu hình phạt vì sơ suất không nên xảy ra này thưa ông chủ !
Sau khi chịu hình phạt xong thì trời cũng đã tối. Em tìm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi nghỉ
Bất chợt em cảm thấy như có ai đó phía sau mình, cảm giác như người đó sắp đánh lén sau gáy em
Hữu Đạt
/ lập tức xoay người lại, nắm lấy tay người đó bẻ ra sau lưng/
Hữu Đạt
/ buông tay ra /Thành Phát ! Tên khốn nhà anh !
Thành Phát
Dạo này em tiến bộ ghê nhỉ ?
Hữu Đạt
Anh đến đây để làm gì ?
Thành Phát
Anh đến gặp em không được sao. Anh đi làm nhiệm vụ nửa năm trời mà em không nhớ anh à ?
Thành Phát
Bộ em không định kết hôn với anh hả ?
Hữu Đạt
?? Tại sao một người như anh lại được giữ lại đến tận bây giờ thế ?
Thành Phát
Vì anh giỏi hơn em đó ! Kết hôn với anh đi, rồi sau này chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ cùng nhau, có nhiều nơi đẹp lắm đó nha
Comments
Yuki 🎀
cốt truyện hay quá trời r
2025-05-05
1
Dòng sông/suối đen
Tác giả viết rất đặc sắc 👏👏👏
2025-04-30
1