SGP( Khoa - Đạt ) Mãi Là Sát Thủ Riêng Của Mình Tôi !
Chap 3 : Mãi mãi là của riêng mình tôi !
Hữu Đạt
Anh đừng nói chuyện tào lao nữa !
Thành Phát
Sao lại tào lao ?
Thành Phát
Nửa năm qua em vẫn không thay đổi nhỉ ? Vẫn luôn cọc cằn với anh như vậy
Thành Phát
Tối mai em có rảnh không. Cùng anh đi uống rượu đi
Thành Phát
Em không tới là anh không về đâu. Anh sẽ ngồi chờ đến khi nào em tới thì mới thôi !
Hữu Đạt
Bộ anh không có việc làm hay nhiệm vụ gì hay sao
Thành Phát
Nhiệm vụ lớn nhất đời anh là thương em đó Đạt
Hữu Đạt
" Đồ ngốc nhà anh "
Gia Hân vừa bước vào đã thấy hắn ngồi ở sofa uống rượu. Cô nhìn hắn
Tác giả
Tác giả xin phép đổi Gia hân ( Cô bé - cô nha )
Tấn Khoa
Em vừa mới đi đâu ?
Gia Hân
Chưa ạ. Vì anh ấy hình như đang bận nói chuyện với anh nào đó rồi..
Cô bước tới trước mặt hắn
Gia Hân
Nếu làm sát thủ mà kết hôn thì sau này có thể rời khỏi đây hay sao
Tấn Khoa
...?
Sao lại hỏi vậy ?
Gia Hân
Vì khi nãy em nghe họ nói sẽ kết hôn và rời khỏi đây.....du lịch cùng nhau....
Gia Hân
/ chần chừ /Họ còn nói....
Tấn Khoa
/ ngắt lời/ Mặc kệ họ ! Hôm nay em nghỉ ngơi đi
Thế rồi hắn bỏ ra khỏi phòng để Gia Hân lại với sự ngỡ ngàng
Em vừa từ khu huấn luyện trở về phòng mình. Định bụng sẽ đi tắm cho khuây khỏa
Bước vào phòng tắm, em ngồi trong bồn với mớ suy nghĩ hiện trong đầu
Hữu Đạt
" Mình xứng sao.."
Hữu Đạt
" Giết người, chỉ toàn đem đến sự đau khổ cho người khác.... sự trong trắng của bản thân cũng chẳng còn.... thật sự mình xứng đáng được yêu thương sao..?"
Hữu Đạt
" Nhưng nếu một ngày nào đó mình thật sự có tình cảm với ai đó thì ngài ấy có đồng ý để mình kết hôn rồi rời khỏi đây không...."
Mải mê suy nghĩ mà em không hề hay biết rằng có ai đó đang dần dần tiến đến chỗ em
Khi Đạt vẫn còn đang ngơ ngắc nhìn hắn. Hắn không nói gì chỉ bước đến dùng sức kéo mạnh em ra khỏi bồn tắm, vừa hôn vừa cắn môi em
Đạt đau điếng cố đẩy hắn ra khỏi người mình, chợt nhận ra bản thân chẳng mặc gì em liền vớ lấy chiếc khăn tắm được treo gần đó. Nhưng chưa kịp choàng vào người đã bị hắn giật quăng ra xa, hắn nhấc người em lên đặt vào bồn rửa mặt, đẩy sát người em vào gương. Kiềm chặt hai tay em để sau lưng, cằm cũng bị hắn bóp chặt ép em phải nhìn hắn qua gương
Tấn Khoa
Nhìn cho rõ ! Em đang nằm trong tay tôi biết chưa ?
Hữu Đạt
/ khó khăn nhìn hắn trong gương /Ông chủ ! Sao lại phải làm vậy với tôi...
Tấn Khoa
Muốn rời khỏi đây lắm sao ?
Tấn Khoa
Dạo này gan to nhỉ. Có phải là muốn làm gì thì làm, muốn quên gì thì quên có phải không !
Hữu Đạt
Tôi không dám...a..
Đạt còn chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã bế em ra khỏi phòng tắm, quăng mạnh em xuống giường rồi đè lên. Ánh mắt càng lúc càng trở nên đáng sợ, cứ như là một con hổ đói tìm thấy con mồi, sắp ăn tươi nuốt sống em đến nơi vậy
Khi chắc rằng bản thân em đã yên vị nằm dưới thân mình. Hắn bất đầu ngậm lấy môi em, hôn đến khi nào em hết hơi mới chịu buông ra
Cứ thế hai đến ba nụ hôn sâu kéo dài đến mấy phút liền mà chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Em bị hắn hôn đến nhũn người, mê man chẳng biết trời trăng mây gió gì
Sau khi thỏa mãn, hắn lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần, ẩn hiện vài vết hôn và cắn lần trước hắn để lại
Tấn Khoa
/ Cắn mạnh vào cổ em tạo nên vết đỏ thẫm/
Nhìn hành động và cử chỉ thô bạo của hắn nãy giờ thì em cũng nhận ra hắn đang tức giận và điên tiết đến mức nào. Nhưng vì lí do gì ? Và tại sao lại trút lên em ?
Hữu Đạt
/ Chống tay trước ngực hắn, liên tục lắc đầu /
Hữu Đạt
Kh-không muốn...đừng...
Hữu Đạt
Ông chủ biết tôi mới nhận hình phạt mà. Thật sự cơ thể không còn sức nữa...cho nên anh...
Chỉ một câu nói của hắn cũng đủ nhắc nhở em rằng từ trước đến nay, khi đã trở thành người của hắn thì em không có sự lựa chọn, chỉ có thể phục tùng theo mọi yêu cầu mà thôi !
Hữu Đạt
Chẳng phải là anh có Gia Hân rồi sao ? Sao còn tìm đến tôi..
Tấn Khoa
Từ khi nào mà tôi có người khác thì tôi không được phép động vào người em nữa vậy ? Hửm ?
Tấn Khoa
/ Cởi đồ của bản thân, kéo hai tay đang chống trước ngực mình của em ra/
Hữu Đạt
Kh-không.....thật sự không thể..
Không để tâm đến lời em nói, hắn cứ thế đâm rút vào trong em mà chẳng thèm nới lỏng từ trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn
Hữu Đạt
A~..ư.m...d-dừng lại..
Tấn Khoa
Nhớ cho rõ đêm nay
Tấn Khoa
Người hiện đang chơi em là tôi !
Tấn Khoa
Người sẽ chơi nát em đêm nay cũng là tôi !
Tấn Khoa
Vậy nên đến khi nào tôi vứt bỏ em thì em mới có quyền muốn làm gì thì làm. Có nhớ chưa !?
Hữu Đạt
...a..nhớ..nhớ mà..
Cứ thế hắn chơi em đến khuya mới chịu buông tha cho em
Nhìn em ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình. Chẳng hiểu sao lòng hắn lại có tí vui vẻ
Tấn Khoa
/ sờ lên mặt em /
Tấn Khoa
Chỉ có thể là của tôi thôi !
Tấn Khoa
Mãi mãi là của riêng mình tôi !
Comments
Ong biết bay
Oaa truyện hayyy tặng sốp 10 bônggggg
2025-05-02
1